Phần Không Tên 9

250 53 10
                                    

      "Anh thấy thế nào khi làm việc ở đó hả anh...?" Di mỉm cười hỏi Hưng, tay nhè nhẹ xoa đầu anh ấy. Hưng chỉ cười, đầu dụi dụi vào tay nhóc, nói rằng tất cả đều tốt lắm, mọi người yêu quý, mà anh chủ quán cũng thân thiện.

      Thân thiện cái nỗi gì chứ, Vũ ở đằng sau lưng lầm bầm tự nhủ. Lão đó đúng là ác ma mà. Nó chưa quên việc bị Thắng hành đâu. Đúng là xấu số mà.

      Hơn nữa, ngày nào cũng phải ăn cơm chó của hai người, tôi ngán lắm rồi đó nha. 

      À, nói cơm chó mới nhớ, dạo này Huấn và Long thế nào rồi nhỉ...? Vũ chẳng biết tình hình thế nào, nó đi làm với đi học suốt ngày mà trời, nhưng có vẻ yên ắng hơn mọi khi nhiều lắm. Bình thường 12 giờ đêm rồi vẫn thấy sáng đèn, vẫn có tiếng gà bay chó sủa như thường, vậy mà giờ chẳng thấy đâu.

       Và đúng là dạo này hai đứa yên lặng hơn thật. Không phải giận nhau hay gì đâu, chỉ là Huấn thi xong, thiếu ngủ quá, cứ suốt ngày ngồi trong lòng Long mà gật gù, rồi thì ngủ luôn. Hắn thấy thế cũng chẳng phàn nàn gì, cứ thế chuyển qua đọc truyện tranh, lâu lâu vuốt tóc hay vỗ nhẹ lưng cậu ta cho dễ ngủ.

      Ở trường quả là không dễ thở chút nào, khi mà hai đứa cứ mãi phải đóng kịch không quen biết. Huấn và Long chỉ dành cho nhau được chút thời gian ngắn ngủi ở sân bóng, trên đường về hay ở một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay. Cậu ta chẳng thích giấu giếm chút nào, bởi hắn và cậu ta có phải là đang làm gì sai trái đâu...? Nhưng có lẽ, cái thân phận "nam thần" và "kẻ lạc loài" chẳng thể đi cùng nhau một khắc.

      "Long." Huấn chạy qua chỗ hắn, cười một phát thật ngọt, chủ yếu là để làm nũng. Ờ nhưng tên Long này chẳng bao giờ mềm lòng đâu. Lúc nào hắn cũng chỉ trưng ra một bộ mặt hờ hững hết chỗ nói. Chẳng hiểu là Long có suy nghĩ gì về nụ cười kia không. Hắn chỉ đứng lên, lấy chiếc khăn bông trắng áp lên khuôn mặt cũng trắng của Huấn. Long lau mấy giọt mồ hôi rơi rớt trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Huấn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quá đẹp, quá đẹp để giữ lấy bên mình.

      "Còn bao lâu nữa...?" Cậu ta hỏi cộc lốc.

      "Còn bao lâu nữa cái gì...?" Long thực sự không hiểu nên mới phải hỏi lại.

      "Còn bao lâu nữa thì đến lúc chúng ta tốt nghiệp...?"

      "... Hơn một năm."

      "Vẫn còn lâu nhỉ...?"

      Huấn nhẩm tính ngày tháng trong miệng, rồi nắm lấy tay Long. Chẳng chơi bóng đâu, nhưng tay Long ấm lắm. Lúc nào cũng ấm. Cậu ta ngoắc ngón út của mình với hắn, vui vẻ bảo.

      "Cùng thực hiện một lời hứa đi Long...!"

      "Lời hứa gì...?"

      "Hứa rằng nhất định sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, hứa đi...!"

      Long chỉ phì cười khi nghe Huấn nói thế. Gì chứ, thật là trẻ con mà...

      "Rồi, hứa."

      Cậu ta nhăn nhở cười, mắt híp lại thành hai đường chỉ, trông khá đáng yêu.

      "Mày lo à...?"

      Long hỏi. Nụ cười trên môi Huấn không tắt nắng, nhưng có lẽ đã nhạt nhòa hơn.

      "Ừ."

      "Mày lo cái gì chứ. Tao còn chưa lo nữa là..."

      Cậu ta không chịu buông tay hắn, chỉ nắm lấy nó mà dùng dằng vung vẩy.

      "Đừng bao giờ biến mất hay đi đâu hết..."

      Lại như mọi khi, ngồi đằng sau con xe cọc cạch của Long, hai đứa về nhà, về phố Hoa, về cái chốn thần tiên tách biệt của hai người. Có một bài hát mà dạo này hắn rất thích. "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn.

      "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

       Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

      Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

      Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. 

      Lời nào của cây lời nào cỏ lạ 

      Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua 

      Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ 

      Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. 

      Mây che trên đầu và nắng trên vai 

      Đôi chân ta đi sông còn ở lại 

      Con tim yêu thương vô tình chợt gọi 

       Lại thấy trong ta hiện bóng con người."

      "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa 

      Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ  

      Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ 

      Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà. 

      Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy 

      Một bờ cỏ non một bờ mộng mị, ngày xưa 

      Từng lời tà dương là lời mộ địa 

      Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. 

      Trong khi ta về lại nhớ ta đi 

      Đi lên non cao đi về biển rộng 

      Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng 

      Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì 

      Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn 

      Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì..."

      "Bài này buồn quá mày ơi..." Huấn nghe được một lúc thì bắt đầu rền rĩ. Cậu ta không muốn nghe mấy bài này. Trầm cảm lắm. Huấn muốn nghe "Dynamite" của BTS cơ.

      Long biết là cậu ta chắc chắn sẽ thấy chán. Nhưng hắn vẫn nghe. Long còn cười cười bảo.

      "Không phải bài này rất hợp với chúng ta à...?"

      Hợp, hợp lắm chứ, chính vì quá hợp nên nó sầu thảm lắm.

      "Long cũng sợ phải không...?"

      "Sợ cái gì...?"

      "Mày không nói nhưng mà tao biết đấy."

      "Bố mày sợ cái gì mới được chứ...?!"










      "Mày sợ mất tao."

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ