"Em thích hắn ta...?!"
Tuấn hơi giận giận, cao giọng hỏi. Anh đã nhìn thấy rõ ràng cuộc nói chuyện thân mật (?) của em với kẻ lạ mặt kia. Tuấn không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng cảm giác cáu, cáu lắm luôn ấy. Có lẽ anh không thích nhìn Quân bắt chuyện với người lạ. Tuấn lo.
"Anh ghen à...?"
Quân nhìn anh, cười thầm. Chắc chắn là ghen rồi. Em đã thực sự hy vọng rằng Tuấn sẽ ghen, sẽ không vui vì em đi cùng một kẻ khác. Một kẻ nào đó không phải là anh.
"Không có! Ai làm gì đâu mà ghen! Anh cũng có phải cái gì của em đâu chứ!"
"Trước khi bàn về bất cứ điều gì khác, Tuấn, anh nên nhận ra là mình đang cầm ngược sách."
Em cười khúc khích, không thể ngăn nổi mình khi Tuấn bối rối quay quyển sách lại. Anh thật là, ai lại lấy quyển Toán ra làm sách đọc chứ, hôm nay Tuấn thậm chí còn không có tiết nào. Bị Quân làm cho quê độ một phen, Tuấn chỉ lặng cúi đầu không nói gì. Phải nhịn, Tuấn, phải nhịn, đó là em trai mày, mày không thể cứ thế mà đúm nó một cú được.
"Em không có thích hắn ta. Nhìn phát là biết hắn có tình ý với anh trai đi cùng."
"Long, kẻ lạc loài, đúng không...? Hôm nay em đã nói chuyện với hắn à...? Có sao không vậy...?"
"Vâng. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn ta lại bị ghét. Ngốc ơi là ngốc luôn ấy. Nên em nghĩ chắc không sao."
Tuấn nhìn Quân, đưa tay lên xoa đầu em. Quân rất hưởng thụ. Thoải mái lắm, mỗi lần anh ôn nhu với em đều như tiết trời mùa thu vậy. Vừa đẹp, vừa dễ chịu lại có mang mác hoài niệm. Quân yêu những giây phút ấy biết bao. Có lẽ là vì, em yêu cả anh nữa.
"Anh cũng chẳng biết lý do, nhưng vẫn nên cẩn thận. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì đâu."
"Anh, em lớn rồi."
Tuấn nhìn Quân, nhận ra rằng cũng đã được 6 năm kể từ ngày hai người ở chung. Em lớn nhanh thật. Từ đường nét khuôn mặt cho đến cách nói chuyện. Quân chẳng còn bé bỏng gì nữa. Từ một thằng nhỏ khóc nhè giờ đã trở thành một cậu thiếu niên.
"Anh lúc nào cũng thương Quân nhất."
Quân nhìn Tuấn, nở một nụ cười méo mó.
Biết, em biết chứ, em lúc nào chẳng rõ anh nhất. Quân cũng thương Tuấn. Nhưng mà... cảm giác khó chịu lắm... Hơi đau, hơi tổn thương một chút...
Tại vì Quân yêu Tuấn đấy. Yêu, là yêu, không phải yêu thương. Là yêu anh, yêu anh như cái cách những cặp nhân tình nhìn nhau, yêu anh như cái cách người ta hôn lên môi nhau mỗi lúc. Chứ không phải là yêu thương, không phải là yêu anh như cái cách anh yêu em.
Quân đưa tay lên, nắm lấy tay Tuấn.
"Sao đấy nhóc...?"
"Tay em lạnh."
Anh cười phì, đứa trẻ trong em mãi chẳng chịu lớn. Vẫn cứ mãi như vậy từ lúc trước cho tới bây giờ.
Nhưng tay Quân lạnh thật đấy.
Huấn đi bộ vào trong trường, vẫn cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi. Đã từ lâu rồi, cậu ta đã quá quen với việc đi một mình vào trường. Tâm trạng của Huấn hôm nay không tốt bởi chuyện của cậu ta và Long. Huấn lo lắm, lo cho cả hắn, lo cho cả mình. Thực ra đối với cậu ta, có bị bắt nạt, có bị trở thành kẻ lạc loài cũng không sao, miễn là có Long ở bên cạnh. Nhưng hắn không bao giờ chấp nhận việc Huấn xảy ra chuyện gì. Long nhất nhất bảo vệ cậu ta, không bao giờ để lộ chuyện hai người ra ngoài, tuy vậy nhưng lúc nào cũng sợ Huấn buồn. Hắn sợ cậu ta khóc, sợ cậu ta đau lòng, sợ cậu ta tổn thương bởi hành động của mình. Từ trước đến nay, Long chưa bao giờ phạm phải lời hứa đó. Một lời hứa với Huấn, khi cậu ta bị bỏ lại một mình ở thế giới này. Khi mà nhìn thấy một cậu nhóc ngồi lẻ loi dưới cây đèn giao thông, khi mà Long đang cãi nhau với bố mẹ. Hắn nhớ cái giây phút cậu ta nhìn mình lần đầu, cái giây phút Long nhìn thấy Huấn lấm lem bùn đất máu me. Tai nạn cướp đi bố mẹ của cậu ta, chết hết, không còn một người. Long đã ôm lấy Huấn, cùng nhau thực hiện một lời hứa.
Hãy sống sót, và nhất định phải hạnh phúc.
Bên nhau.
"Ê, ê! Long, nghĩ gì đấy...?" Huấn huơ huơ tay trước mặt Long, thấy thằng này hôm nay có vẻ mất tập trung hơn mọi ngày. Này, đừng nói là bị em gì đó sáng nay hớp hồn rồi đấy nhé...?! Cậu ta không tin là hắn thích Quân (tại trước đó Long có tỏ thái độ lồi lõm với em ý), nhưng mà vẫn nghi, vẫn lo nhé.
"Nghĩ cl gì đâu, mày muốn đi về chưa...?"
"Tao chưa. Ngồi đây nói chuyện với tao tý."
"Thì từ nãy giờ bố có đi đ*o đâu đâu?!"
"Mày có lo không...?"
"Lo chứ. Nhưng mà làm gì được."
"Mày có nói chuyện với nhóc kia rồi đúng không...?"
"Tao nói rồi. Chắc nhóc đó chẳng hó hé gì đâu ấy mà."
"Ờ, thế thì tốt."
"... Huấn này..."
"Sao thế Long...?"
"Cứ như thế này mãi, mày có buồn không...?"
Long cúi đầu, hỏi. Mấy câu hỏi này đúng là không dễ gì mà trả lời. Huấn mặt không đổi, gật đầu y như một cái máy.
"Buồn chứ."
"..."
"Nhưng tao sợ mất mày hơn."