Chương 11

22.3K 491 131
                                    

Sáng hôm sau, tôi đi làm. Tuấn Khải gọi điện buổi tối nay hắn sẽ về.

Không hiểu sao, tôi bồn chồn kinh khủng. Đến nói chuyện qua điện thoại cũng ngập ngừng ngượng ngập. Tôi có nên hỏi hắn chuyện của Huyền Mai không? Thứ cảm xúc dị thường cứ nhen lên trong óc tôi. Thực sự khó tả!

Hôm sau, Vương Minh rủ tôi đi ra sân bay đón Tuấn Khải. Tôi buộc lòng mình phải đi, mà dù không đi thì thằng cha Tuấn Khải vẫn ép tôi đi đón hắn. Thế nên, muốn hay không thì tôi cũng phải đi. Rất khổ....

Sân bay đông nghịt. Dịp cuối năm nên các chuyến bay dày đặc hơn. Tôi và Vương Minh chen chúc vào đám người. Vừa thấy Tuấn Khải, tên Vương Minh đã đập vai tôi, nghiến răng:

- Tên cờ hó này về rồi!

Môi tôi giật giật. Gọi Tuấn Khải là thằng cờ hó, có lẽ chỉ có Vương Minh mới làm được.

Tuấn Khải đeo kính đen, khóac áo dạ ngoài áo sơ mi. Hắn vốn cao nên trông như sao diện thời trang sân bay vậy. Hắn bước về phía tôi và Vương Minh. Không hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch. Tuấn Khải bước đến chỗ tôi, trực tiếp bỏ qua Vương Minh. Hắn xoa đầu tôi:

- Nhóc con, trời lạnh sao lại không mang khăn?

Tôi sững sờ nhìn hắn. Không xong rồi, lại bị nam sắc dụ dỗ!

Vương Minh bị bỏ qua đương nhiên ức chế, anh ta nhăn hết mặt mũi lại, đánh vào vai Tuấn Khải:

- Cậu có phải hay không muốn bơ tôi? Lúc tôi từ bên Anh về cũng không ra đón, bây giờ tôi đón cậu cậu lại chổng mông vào mặt tôi?

Tuấn Khải khóac vai tôi, quay lại nhìn Vương Minh, giang một tay còn lại ra, cười nham hiểm:

- Tiểu thụ trắng trắng đáng yêu, lại đây anh ôm một cái để bày tỏ tình thương mến thương nào!

Tôi: "...."

Vương Minh:"....."

Tôi nhận ra, điểm yếu của Vương Minh chính là nha đầu Nhật Dạ.

Nói chung, ba chúng tôi vào một quán ăn nhỏ. Đang ăn thì Nhật Dạ gọi. Tôi ngần ngại nhìn hai tên đàn ông đang đói nhăn cả dạ dày vào mà vẫn cố tỏ vẻ ăn uống nhã nhặn. Tôi gật đầu với hai tên kia, chạy ra ngoài cửa, vừa nhấc máy, Nhật Dạ đã cướp lời:

- Ngạch nương, có phải người cùng Vương Minh đi đón sếp Khải không hay không hả?

Trước khí thế có vẻ hùng hổ của Nhật Dạ, tôi nuốt nước bọt:

- P...phải...

Rốt cuộc tôi là ngạch nương mà phải sợ sệt hào khí của a đầu kia khi yêu !

- Ngạch nương đang ở đâu?

- Đang...ăn...ăn cơm....

Tôi tưởng Nhật Dạ sẽ hét nổ loa điện thoại, mắng mỏ tôi dám bắt cóc người chuẩn bị là bạn trai của cô ả. Nhưng tôi đóan sai. Nhật Dạ chỉ lẩm bẩm qua điện thoại:

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ