Chương 10

23.1K 517 144
                                    

Tôi bước vào phòng, Tuấn Khải cũng vừa cúp máy.

Tôi xị mặt đá hắn sang một bên, trèo lên giường trùm chăn lên đầu hậm hực. Tên Tuấn Khải chết tiệt, hại tôi khó chịu như vậy.

Ăn một cái đạp rõ đau nhưng hắn không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhìn tôi khó hiểu. Chính tôi còn thấy mình khó hiểu chứ đừng nói đến hắn.

Tôi nằm trong chăn, nghe rõ tiếng bàn phím laptop lạch cạch.

Khó chịu, tôi vùng ra khỏi chăn, quát:

- Tên điên nhà anh, về phòng anh mà làm việc. Em muốn đi ngủ, muốn đi ngủuuu!

Tuấn Khải chằm chằm nhìn tôi, nhíu mày:

- Nhóc con, mấy ngày hôm nay em bị làm sao vậy?

- Làm sao?- tôi vênh mặt.

Tuấn Khải ngập ngừng nhìn tôi:

- Không phải đến kì chứ?

"......"

Tôi hóa đá.

Hắn tưởng tôi "đến kì".

Tôi nghiến răng, ném cái gối vào mặt hắn:

- Anh mới đến kì ấy! Đồ điên nhà anh!

Tuấn Khải bắt lấy cái gối, giữ lấy đôi tay loạn xạ của tôi. Hắn giữ chặt lấy, tôi càng giãy dụa. Chúng tôi cứ như thế vật lộn một lúc. Đến lúc định thần lại thì mặt hắn đã cực gần mặt tôi, hơi thở của hắn hỗn loạn bên tai tôi:

- Nhóc con, rốt cuộc dạo này em giận cái gì?

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn. Vì sao tôi giận ư? Tôi nên nói thế nào đây? Nói tôi không thích hắn bên cô gái khác, yêu cô gái khác sao? Có phải hay không rất buồn cười?

Tôi đẩy hắn ra. Nằm xuống giường, quay lưng lại phía hắn, tôi chỉ nói một câu : " Không có gì"

Tôi nằm một lúc, rồi ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình được đắp chăn cẩn thận, tôi thầm nghĩ đến Tuấn Khải. Hắn quả thật chu đáo hơn tôi tưởng.

___________________

Công ty hôm nay không có gì khởi sắc. Chỉ tiêu khen thưởng cuối năm gây xôn xao nho nhỏ. Nhật Dạ vẫn chăm chỉ theo đuổi Vương Minh. Tuấn Khải đi khảo sát 2 ngày ở 2 công ty con. Huy bê đê vẫn bê đê, trưởng phòng Hưng vẫn ầm ầm phun nước miếng, chị Kim Yến vẫn đưa kế hoạch cho chúng tôi. Thư kí Thư Liên- cô gái chết mê chết mệt Tuấn Khải vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. Trời vẫn xanh, chim vẫn bay và tôi vẫn chưa đến kì kinh nguyệt. Tuấn Khải không nói trước với tôi chuyện hắn phải đi công tác 2 ngày, cũng có thể là tối qua tôi ngủ quên, hoặc do hắn vẫn còn giận nên không nói.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua giống như người ta đóan trước được nó dễ dàng. Không thách thức, không chuyển biến, không thay đổi. Ngày đầu tiên Tuấn Khải đi công tác trôi qua đều đều và đần đần.

Tôi định hẹn Nhật Dạ đi shopping, đáng tiếc a đầu này chăm chỉ đi mang cơm cho luật sư Vương Minh rồi. Tôi cảm thấy Vương Minh cuối cùng cũng sử dụng đến thẻ bảo hiểm y tế được rồi.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ