Chương 23

6.8K 237 68
                                    

Được rồi, sau mối quan hệ vượt rào với Tuấn Khải, trong tôi một phần hối lỗi với bố mẹ mình, nuôi bao nhiêu năm đứa con gái Tuệ Tâm này như vậy, cuối cùng cũng bị địch cướp mất. Tôi cũng cực kì áy náy với cô chú Hoàng vì đã nhúng chàm Tuấn Khải mà chưa được sự cho phép của nhị vị thân sinh. Tôi đem cảm giác hối lỗi này với Tuấn Khải, hắn nhếch mép cười rất gian trá, sau đó xoa xoa đầu tôi nói:


- Phu nhân, mất bò mới lo làm chuồng, phu nhân hối hận đã muộn rồi!

Tôi nhăn mày hỏi hắn: " Chúng ta còn chưa thông báo cho bố mẹ chuyện hẹn hò, làm sao bây giờ?"

Hắn không nhìn tôi trả lời:" Tối hôm qua lúc em ngủ anh gọi điện rồi. Chắc bố mẹ đã biết chuyện!"


Tôi:"..."

Tôi thề có con dao ở đây, mặc kệ tương lai ra sao, tôi sẽ cho tên trước mặt tôi thành thái giám.


Điện thoại tôi reo lên. Màn hình hiện lên chữ "Mẹ", không hiểu sau toàn bộ da gà của tôi nổi lên thấy rõ.


Tôi nhấc máy, cả bố cả mẹ tôi nói ầm vào điện thoại: " Hai đứa ngủ dậy chưa?"


Tuấn Khải ngồi một bên rất nhàn nhã cầm điện thoại của tôi, nói vào: " Bọn con vừa dậy rồi!"


Tôi đứng bên, nước mắt chảy một hàng, nhìn một kẻ mặt dày xưng con ngọt sớt, và bên kia đầu dây có hai vị đại gia gọi con rể bằng cái phong thái người ta vẫn tung hô hoàng thượng thời phong kiến. Lâu lâu về sau, tôi mới biết chuyện cưới xin cả đời của tôi đã được bàn đến trong lúc đó rồi.

Hôm sau, Tuấn Khải đưa tôi đi làm. Tôi lo lắng hỏi:

- Anh không đến sớm lão Ngô sẽ lại làm khó anh đó! Lần sau để em tự đi cũng được.


Tôi biết từ sau lần giận nhau kia, hắn không bao giờ để tôi một mình đi làm nữa. Thật ra ý tôi không hoàn toàn câu nệ như vậy, nhất là khi biết được hắn cực khổ như thế nào trong công ty. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, đánh lảng chuyện khác:


- Dạo này trưởng phòng Hưng còn làm khó em không?

Tôi nghe câu này đã thấy không ổn. Thời gian qua quả thật trưởng phòng đã quay về chế độ "ưu đãi" như hồi Tuấn Khải còn ở đây. Tôi ngờ vực:


" Anh lại làm cái gì đúng không?"


Hắn:" Không có!"

Tôi nghĩ một lúc, sau đó bật lên:

" Đừng bảo với em là anh uy hiếp trưởng phòng Hưng, nếu còn làm khó em, anh sẽ trực tiếp đi quyến rũ vợ ông ấy, cho ông ấy cả đời cô độc đấy nhé!"

Hắn:"....."

Thôi được rồi, có lẽ do tôi nghĩ nhiều.


-------------------------


Buổi trưa, Vương Minh tới đón Nhật Dạ. Hai con người này hễ gặp nhau là ồn ào. Vương Minh nói tôi đi cùng Nhật Dạ và anh ta một chút có việc. Tôi thấy hình như có gì quan trọng, nên đi theo anh ta.


Chúng tôi đến một văn phòng chữa trị tâm lý. Tôi khó hiểu nhìn hai người kia. Họ ra hiệu bảo tôi vào đi. Tôi được một y tá dẫn vào phòng trong , giống như một buồng của phòng khám. Vị bác sĩ bước ra. Vương Minh bắt tay anh ta. Nhật Dạ nói với tôi:

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ