Chương 12

23.9K 439 77
                                    

Nói thế nào nhỉ? Chuyển biến một mối quan hệ, có chút ngỡ ngàng nhưng thực sự là tôi vui chết được. Thử tưởng tượng cái thằng cãi nhau với bạn từ nhỏ đến lớn giờ ngoan ngõan nghe lời, phải hay không rất đáng mừng.

Nhưng mà đáng mừng không được bao lâu, tôi nhận ra ngoài nghe lời thì Tuấn Khải ngày càng, ngày càng vô sỉ.

Là người yêu thì sao? Thì phải hẹn hò.

Mà cứ nhắc đến hẹn hò, tôi lại muốn phát điên lên.

Với phó tổng Khải, công việc là số 1, dự án rồi họp hành dồn dập, dịp cuối năm trước khi nghỉ Tết này càng nhiều việc hơn. Cho nên tỏ tình xong, chính là thời gian hắn lao đầu công việc.

Với nhân viên PR như tôi, mọi kế hoạch quảng cáo đều hoàn thành xong, đã giao cho ban khác thực hiện. Tôi chỉ việc giám sát lại ý tưởng một chút. Ngoài giờ làm thì về nhà cũng tương đối rảnh rang.

Cho nên, với thiếu nữ sau 20 năm mới chinh phục được tình yêu ấp ủ, thì tôi rất mong chờ hẹn hò, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi cư nhiên bị bỏ rơi lặng lẽ giữa dòng đời.

" Tuấn Khải, tối nay anh rảnh không?"

" Tối nay anh phải đi tiệc bên đối tác rồi. Có chuyện gì sao?"

Tôi đành thở dài: " Không có gì!"

Tổn thương lần 1....

Sang nhà hắn chơi, tôi sẽ bị hắn kéo vào lòng, khoanh chân ngoan ngoãn trong lòng hắn, hắn vòng tay qua eo tôi, tựa cằm lên vai tôi, rồi chễm chệ bê cái laptop lên rồi làm việc. Tôi đối diện với cái laptop, cười không được, khóc cũng không xong. Cứ như cái gối ôm cho hắn vậy. Kết cục là tôi ngủ lúc nào không hay.

Tổn thương lần 2.

Có lần tôi đợi hắn ở chỗ ăn cơm trưa, có một người con trai tương đối ưu nhìn lại cao ráo đến hỏi đường tôi. Tôi rất niềm nở chỉ đường, anh ta cũng phối hợp mỉm cười cảm ơn. Anh ta vừa đi thì Tuấn Khải bước đến, mặt nhăn nhó hỏi:

- Cậu ta là ai vậy?

Tôi cười thầm trong bụng, hắn, là đang ghen hả? Tôi khúc khích cười:

- Anh đang ghen à?

Tuấn Khải nhìn tôi cười:

- Anh ta đẹp trai bằng anh sao?

Môi tôi giật giật, đây là cái tình huống chết tiệt gì.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi, nụ cười hắn lại sâu thêm chút nữa, hắn ung dung khoác vai tôi:

- Không đẹp trai bằng anh, không đáng lo ngại.

Tôi:"...." Tuấn Khải, thần kinh của anh thật đáng lo ngại.

Hắn không thèm ghen nữa chứ. Tổn thương lần 3.

Và vô số lần tổn thương khác.

Nhưng mà, hắn làm tổn thương trái tim thiếu nữ không chỉ có mình tôi.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ