Chương 3

23.7K 421 35
                                    

      Tôi nhớ năm tôi 13, hắn đã 18.

   Tôi không phủ nhận rằng lúc chia tay để hắn lên thành phố học đại học, tôi có chút bi thương.

   Cách nhau 5 tuổi, cũng có nghĩa là xa nhau rất nhiều. Tôi sinh ra thì hắn đã đi mẫu giáo, tôi học mẫu giáo thì hắn đã tốt nghiệp tiểu học, tôi lên tiểu học thì hắn thành công tíu tít với mấy nàng cấp 2. Tôi vách cặp học cấp 2 mấy năm thì hắn tót lên thành phố học đại học với điểm thi chói lọi.

   Tôi và hắn, chẳng hề giống thanh mai trúc mã gắn bó từ bé đến lớn với nhau. Tôi và hắn theo định nghĩa của tôi là một thằng thích thể hiện ám tôi suốt đời và theo định nghĩa của hắn là một đứa nít ranh chuyên đập phá quấy rối cuộc sống của hắn từ khi hắn mới lên năm.

   Cho đến cái ngày hắn học đại học.

  Đồng nghĩa với việc hắn sẽ xa nhà.

  Đồng nghĩa với việc tôi không còn ai để cãi nhau.

   Đồng nghĩa với việc tôi không biết hỏi bài ai khi có bài khó.

   Đồng nghĩa với việc tôi không thể gõ cửa xin ngủ nhờ ở phòng hắn vì sợ ma.

Đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp hắn ít hơn. Ít nguyền rủa cái bản mặt càng lớn càng đẹp trai của hắn hơn, ít được nhìn thấy bóng dáng hắn đợi tôi trước cổng trường hơn.

   Nhưng đáng ra tôi phải vui mới đúng.

    Đồng nghĩa với việc tôi không phải nấu ăn phụ vụ cho cái dạ dày của hắn, không phải đợi hắn khi đội bóng đá của hắn ở lại tập luyện.

   Cũng sẽ không phải nghe hắn mắng tôi ngu như bò mỗi khi học bài nữa.

   Nhưng mà sao tôi không vui nổi?

   Nói thẳng ra, ngày đó đứng cùng cô Hoàng ở bến xe để hắn đón xe lên thành phố, mắt tôi cay cay. Tôi nhìn ra ý cười trong mắt hắn.

   Tôi cố tình quay đi, nhưng hắn ôm tôi vào lòng, ôn nhu nói một câu: " Tâm To, ở nhà đợi anh mang đồ ăn ngon về cho!"

  

   Nước mắt của tôi đi đâu hết, không chảy xuống được.

   Câu này giống như câu: " Chó con ngoan, ở nhà, tao đi ăn cỗ về sẽ mang đồ ăn ngon cho mày!"

   Hắn hay xuyên tạc tên tôi, hắn gọi tôi là Tâm To, mà nguyên văn lời dịch của hắn có nghĩa là "dạ dày lớn"!

      Giờ phút vẫy tay chào tạm biệt hắn lên đường, cô Hoàng chấm nước mắt. Chú Hoàng vỗ vỗ vai cô. Bố mẹ tôi rất nhiệt tình gọi to :" Con rể lên đường may mắn!". Chỉ có tôi, đứng yên không nói không rằng.

   Đối với hắn, tôi chưa bao giờ coi hắn là anh trai, tôi với hắn không có tình thân.

   Hắn với tôi cách nhau 5 tuổi, không thể có tình bạn.

   Vậy, vì sao tôi lại buồn? Tôi với hắn là tình cảm gì, tôi không biết?

    Ánh mắt cuối cùng hắn trao cho tôi khi lên xe, rất phức tạp. Chính tôi cũng chẳng thể lí giải.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ