Chương 17

13.6K 491 84
                                    

  
    Giờ nghỉ trưa công ty, tôi nhận được điện thoại. Tưởng Tuấn Khải gọi ai dè là Vương Minh. Tôi rất bất ngờ. Anh ta thường gọi cho Tuấn Khải hơn. Tôi nhấc máy:

- Alo! Có chuyện gì lại gọi cho em?- Tôi vẫn còn bực chuyện anh ta với Nhật Dạ.

- Anh nhờ em nhắn với Nhật Dạ tối 8h ở quán cafe đó. Nhất định phải đến.

  Tôi phát cáu:

- Sao anh không gọi cho cô ấy?

- Em nghĩ là cô ấy nhận điện thoại của anh mà anh phải gọi cho em sao?

  Tôi: "......"

  Vương Minh: " Nói với cô ấy, anh nhất định chờ cô ấy tới!"

   Nói rồi anh ta cúp máy. Tôi ngẩn ngơ, rõ ràng còn chưa kịp hỏi anh ta "qúan cafe đó" là quán cafe nào.

   Tôi chuyển lời với Nhật Dạ, chỉ thấy cô ấy im lặng. Hình như quán cafe đó không phải là điều khó hiểu với cô ấy, chắc đó là ám hiệu giữa hai người họ chăng. Nha đầu này hình như đang chần chừ, tôi hỏi cô ấy:

- Này, ngươi định đi không?

   Nhật Dạ lắc đầu, cúi xuống ăn cơm. Tôi thở dài, chuyện của hai người, quả thực tôi không giúp nổi.

    ____________________

    Tan làm, vừa ra khỏi cổng, đã thấy xe hắn đậu trước mặt. Hắn hạ kính xe xuống:

- Lên xe đi!

   Tôi nhìn quanh, thấy ánh mắt giết người của mấy thiếu nữ đồng nghiệp, nhìn kĩ còn thấy thư kí Thư Liên lườm mòn thịt tôi, tôi so vai chui vào xe. Tên nào đó còn nhìn tôi cười. Chết tiệt!

  Vào xe, hắn nhìn tôi thắt dây an toàn, rồi lái xe đi.

   Tôi định hỏi hắn chuyện kia, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đến chỗ dừng đèn đỏ, hắn dường như thấy được sự khác lạ của tôi, bèn hỏi:

- Sao không nói gì?

Tôi im lặng một chút, nhưng rồi mở lời:

- Em có chuyện muốn nói!

- Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói!

  Tôi ngạc nhiên, hắn cũng có chuyện muốn nói sao?

  Tôi: "Chuyện gì vậy!"

   Hắn nở nụ cười, đôi mắt cong cong:

   - À, chỉ là muốn nhắc em còn nợ anh một lần uyên ương nghịch nước!

  Tôi: "....." Đầu óc hắn không thể nghĩ chuyện gì khác sao?

   Đèn giao thông chuyển xanh, hắn vừa lái xe vừa hỏi tôi:

- Nhóc con, muốn nói chuyện gì?

    Tôi nhìn hắn, thở hắt ra một tiếng rồi hỏi:

- Vì sao lừa em?

- Lừa em?

- Phải, chuyện anh phát hiện mình không phải con đẻ từ khi chú Hoàng bị tai nạn, là nói dối đúng không?

  "......"

   - Người nhà không truyền máu cho nhau là chuyện bình thường mà, anh không đa nghi đến nỗi vì không truyền máu được mà đi xét nghiệm chứ?

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ