Chương 9

22.8K 448 115
                                    

       Tôi nhìn thấy Tuấn Khải ôm cô gái kia trong tay, đúng là cực hình. Tôi quay đầu, mặc nước mắt rơi trên má. Quá đủ rồi.

   Tôi nhớ năm đó tôi 19, hắn 24.

  Tôi lên thành phố học đại học. Một trường đại học không tồi. Lúc ấy tôi chắp tay cảm ơn Tuấn Khải, trước đó hắn giúp tôi không ít. Tôi tiếp tục được hắn giúp đỡ làm quen với môi trường mới, với những thứ lạ lẫm xung quanh.

   Với tính tình chả nghe ai của tôi, tôi nghĩ đã lên thành phố là phải xả hơi. Tôi không ngần ngại vác xe đạp điện đi dọc đường phố. Khí thế hừng hực trong lòng, hôm nay tôi nhất định sẽ dạo quanh thành phố. Hô hô!

  Lang thang thế nào lại lạc đường.

   Bi kịch hơn là xe đạp điện hết điện.

  Nói chung, đứng trong một con phố ban chiều tối, đơn phương độc mã, xe đạp điện hết điện, tóc tai bờm xờm, đường có vài thằng thanh niên đeo khẩu trang hoa và kẻ ca rô sắc màu thực sự là không ổn lắm. Tôi gọi điện cho Tuấn Khải. Khóc lóc, nỉ non, ỉ ôi, hắn cuối cùng cũng nhấc mông chịu đón tôi.

   Tôi liếc thầm mấy cái khẩu trang hoa, thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Khải, mau đến cứu ngạch nương, mau!

  Không lâu sau Tuấn Khải xuất hiện. Như một vị thần bước xuống xe, hắn nheo đôi mắt nhìn tôi, lẩm bẩm:

- Tâm To, áo khóac em đang mặc hoa văn bản to đấy à?

   Ờ đấy, bà đây mặc vậy mấy thằng thanh niên nó mới tưởng là đồng bọn của nó.

- Em còn đeo tông cầu vồng nữa chứ!

   Xin lỗi đi, thời đó dép tông bảy màu rất hot.

   Tuấn Khải nhìn tôi thở dài:

- Em còn không đáng giá bằng cái xe đạp điện.

  Nói rồi hắn quay lưng định đi.

  Bạn đóan xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?

  Đúng đúng, là tôi rút một chiếc dép tông 7 màu ném vào đầu hắn. Yên tâm, không bị chấn thương sọ não!

   Tôi nhớ lại năm đó, đến cái xe đạp điện tôi còn không bằng, thì lấy đâu ra tư cách mà tình cảm nam nữ với hắn.

  Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt, vỗ vỗ một chút. Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn.

   Tối hôm đó tôi nhắn tin cho hắn rồi bắt taxi về nhà. Trong lòng trùng xuống như treo quần áo ướt trên dây phơi.

  _____________

   Sáng hôm sau, tôi trực tiếp đi bus, không nhờ hắn lai đi nữa. Cùng là ngồi ô tô, chỉ là đi xe riêng của Tuấn Khải sướng hơn ngồi xe bus.

     Đến chỗ làm, anh em phòng PR cũng tương đối đầy đủ. Chỉ là không thấy Nhật Dạ đâu.

    Tôi quay sang hỏi Huy bê đê:

- Này, Nhật Dạ đâu? Bình thuờng đi sớm lắm mà!

   Huy bê đê phẩy phẩy tay:

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ