Chương 25

6.3K 196 80
                                    


LÂU QUÁ RỒI MỚI TRỞ LẠI NHỈ? THẬT RA AU CŨNG KHÔNG LƯỜI LẮM ĐÂU, CHỈ LÀ VỪA VIẾT XONG TRUYỆN NGẮN "KHÓI,ĐẠN VÀ YÊU" TINH THẦN TƯƠNG ĐỐI LƯỜI. NAY CỐ VIẾT CHAP MỚI CHO MỌI NGƯỜI, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG QUÊN AU~~~~~~


-------------------


     Gặp Ngô Khánh xong, tâm trạng tôi không tốt, cứ bị cái vẻ mặt của anh ta đe dọa chúng tôi tránh xa Đào Diệp Hân ra, trong lòng có chút khó hiểu. Tuấn Khải thấy tôi suy nghĩ, bèn hỏi:

- Làm sao thế? Vừa còn mạnh miệng vặn lại cậu ta cơ mà?

   Tôi chép miệng lắc đầu. Chỉ là ánh nhìn của Ngô Khánh, cả lúc anh ta nghiến răng nói: " Tuệ Tâm, các người muốn gì tôi sẽ chiều hết! Nhưng tránh xa Đào Diệp Hân đi!"

   Thật ra tôi cảm thấy ánh mắt có chút quen thuộc, có vẻ rất giống ánh mắt của một ai đó tôi đã thấy rồi chẳng hạn.

   Tối hôm đó, Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, tôi lóc cóc bê laptop sang giường hắn rồi nằm ì xuống nghịch ngợm. Trong đầu cứ bị cái cảm giác quen thuộc từ câu nói của Ngô Khánh ám ảnh. Tôi lăn lăn vài vòng trên giường, mày nheo mắt nhăn cả lại. Một lúc sau, trên đầu tôi rõ ràng "tinh" một cái, tôi nhớ ra rồi!!

   Tuấn Khải đang làm việc, nom thấy điệu bộ kì quặc của tôi trên giường, chống cằm khó hiểu:

- Nhóc con, em bị đau bụng à?

Tôi: "..."

- Hay là đến kì rồi?

Tôi: "..."

- Không phải sao? Hay là bị dị ứng?

Tôi:"..."

- Tối nay em ăn không nhiều, lại chẳng có món gì lạ? Muốn đi vệ sinh không?

Tôi: "...."

   Tuấn Khải, anh đi chết đi!

   Tôi ném cái gối vào hắn, ai ngờ hắn giơ tay bắt được, gương mặt đẹp trai lại còn cười cười, nãy giờ đều là trêu tôi.

  Tôi tạm gạt sang một bên câu chuyện ngớ ngẩn vừa rồi, bèn nói với hắn:

- Tuấn Khải, lúc ở V.A, em thấy cái điệu bộ của Ngô Khánh rất quen mắt, rốt cuộc em cũng nhớ ra rồi!

   Hắn nhíu mày nhìn tôi: " Điệu bộ của Ngô Khánh?"

  Tôi gật đầu rõ mạnh, sau đó đứng trên giường, diễn lại y Ngô Khánh, còn bắt chước giọng nói của hắn:" Tuệ Tâm, các người muốn gì tôi sẽ chiều hết! Nhưng tránh xa Đào Diệp Hân đi!"

   Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười nhìn tôi, sau đó rời bàn làm việc, đến bên giường, kéo tôi ngồi xuống. Sau đó tự nhiên ôm tôi vào ngực, rất cưng chiều mà hỏi:

- Thấy quen ở chỗ nào?

  Tôi quay người lại, kể cho hắn một chuyện, không biết hắn còn nhớ không.

   Ngày hắn 18, tôi 13.

    Các bạn còn nhớ câu chuyện Tuấn Khải ôn thi đại học ở trường đến tận 7h tối, tôi cố chấp đợi hắn ở phòng bảo vệ chứ? Ngày đó có một anh chàng bằng tuổi Tuấn Khải, đi ngang qua phòng bảo vệ, thấy tôi đang cầm ipad của Tuấn Khải chém hoa quả rất hăng say, cho nên có chút tò mò. Anh ta hình như gia đình cũng có chút điều kiện, hôm đó xe riêng đến đón muộn nên đành ngồi phòng bảo vệ chờ. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, tôi lại nhìn xuống màn hình tiếp tục chém giết phọt máu lũ hoa quả bay bay. Anh ta tưởng tôi là con giáo viên trong trường nên hỏi tôi:

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ