Chương 1

51.5K 550 30
                                    

Tôi đi trên con đường ngập nắng, đưa tay đón lấy một chiếc lá nhẹ rơi xuống.

Thu đến, tôi chia tay bạn trai...

Nhưng tôi không khóc. Chỉ một chút ức nghẹn, một chút ủy khuất, một chút buồn bã...

Tất cả chỉ là một chút mà thôi!

Tôi đã chia tay lần thứ 3 , lần thứ 3 tin tưởng vào tình yêu rồi lại một mình đi trên con đường dài vắng ngắt?

Chính tôi cũng không biết là do mình quá dễ dãi trong tình cảm hay quá khao khát yêu đương nữa?

Tôi nhìn cuối cùng màn hình điện thoại, hình nền là tôi và người bạn trai cũ. Tôi thẳng tay thay đổi hình nền về chế độ mặc định.

Bạn trai cũ của tôi nói rằng: " Hình như em không quan tâm đến anh, hình như em không yêu anh. Anh không hiểu. Có lẽ vì người em yêu thực sự không phải anh!"

Nhảm nhí! Không yêu thực sự? Vậy ai mới là người tôi yêu thực sự chứ? Trên đời này, kẻ nào chia tay cũng nhàm chán như vậy sao?

Tôi đá phải một lon nước nào đó trên đường. Tôi nguyền rủa kẻ nào không biết bảo vệ môi trường, không biết vì cộng đồng, nghiễm nhiên vứt rác bừa bãi.

Khốn thật, tôi cúi xuống nhặt cái lon vứt vào thùng. Tôi cố gắng làm thật chậm, nào, ai đã làm ơn thấy người tốt việc tốt mau chụp lại đi nào! Chụp đi, tôi muốn làm người nổi tiếng, tôi muốn lên báo, lên cho thằng cha người yêu cũ của tôi biết mặt. Đáng tiếc, không có ông nhà báo nào "mai phục" gần thùng rác cả, tôi tẽn tò trở về nhà.

Tôi điên rồi! Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhặt rác rồi lên báo? Anh hùng môi trường? Khoe với người yêu cũ? Tuệ Tâm, suy nghĩ lại đi, bị đá hóa ngu luôn hả?

Tôi thong thả bước về nhà. Tôi ngó căn hộ sát vách nhà tôi. Im lìm, cửa khóa. Chắc hắn chưa về.

Chưa về à? Hôm nay là chủ nhật? Là khóa cửa ngủ hay đêm qua đi xã giao chưa về?

Tôi phủi phủi tay. Lo cho hắn làm gì? Tôi mới vừa bị thất tình. Trái tim mới cần yêu thương sưởi ấm nha!

Tôi tra chìa khóa vào ổ. Mở cửa ra. Thu dọn đồ đạc lộn xộn, vào tắm táp lại một chút. Tôi chọn một bộ quần áo ngủ thỏai mái, trèo lên sofa ôm cái gối màu vàng chanh. Bật ti vi, chăm chú xem

Nhưng rồi nhàm chán, tôi nằm xuống sofa, khẽ nhắm mắt. Thật muốn ngủ cho qua cái ngày chết tiệt hôm nay!

Nhưng người tính không bằng trời tính, đang lơ mơ thì có điện thoại.

Vươn tay mắt nhắm mắt mở, tôi nghe: " A..alo?"

" Tuệ Tâm, cậu ở đâu?"- tiếng Nhật Dạ choe choé bên kia.

" Bổn cung đang ngủ, đừng làm phiền!"- tôi lè nhè, tôi lúc nào cũng có thói quen nói chuyện với Nhật Dạ như vậy.

" Ngạch nương à, dậy đi! Đi mua quần áo nào. Tháng này vừa lĩnh lương mà!"

" Ngươi đi đi, bổn cung vừa thất tình!"- nói rồi tôi cúp máy luôn.

Đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại lại reo.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ