Chương 4

20.6K 409 38
                                    

Tôi trở về nhà. Gọi điện cho mẹ già thân yêu, nghe bà lải nhải suốt hơn một tiếng đồng hồ về những "tội" của bố tôi. Tôi chen chúc vào được ba, bốn câu, cuối cùng cũng thành công giải cứu bố tôi, ông được trở về nhà!

Tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm liệt ra giường. Ôi cha cái lỗ tai tôi! Hư hỏng nặng luôn.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 10h sáng rồi à? Tuấn Khải nói tôi chuẩn bị một bữa thịnh soạn tiễn hắn đi. Chiều nay hắn khởi hành rồi. Hình như sớm hơn dự định vì có chuyện bên tổng công ty.

Nói chung, nấu một bữa tiễn hắn lên đường cũng không có gì là quá đáng.

Tôi lóc cóc đi lấy thẻ mà hắn đưa cho, rồi xách túi đi siêu thị. Được ngày xin nghỉ mà cũng không được thảnh thơi!

Tôi đi bộ xuống dưới nhà. Siêu thị cách khu nhà không xa lắm. Giao thông ở đây cũng rất thuận lợi, nên mấy căn ở khu nhà tôi mới có giá cắt cổ, vậy mà không hiểu sao tôi có thể mua được với giá hời như thế.

Trên đường đi đến siêu thị, tôi bắt gặp một chú bé dắt một con chó Tây Tạng rất to. Tôi ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên nhớ về hồi đó...

Năm đó tôi 6 tuổi, hắn đã 11.

Mà theo sự hiểu người hiểu đời của tôi, thì những thằng dù có thông minh bẩm sinh như gã Tuấn Khải kia vẫn có lúc nghịch ngu.

Và hắn 11 tuổi nghịch ngu không chịu được. Hắn rủ tôi đi dọa chó.

Họa là trong xóm có một ông bác nuôi một con chó Tây Tạng rất to. Gầm ghè với dữ kinh khủng. Bọn trẻ con trong khu tập thể rất sợ con chó đó. Cứ trông thấy bóng nó từ xa là đứa nào cũng chạy mất dép, đứa nào yếu bóng vía thì tè cả ra quần. Tôi không hiểu sao ngày đó hắn lại rủ tôi đi trêu con chó đó.

Tôi mới có 6 tuổi đầu, dốt đặc cán mai nên nghe theo hắn đi dọa con chó Tây Tạng còn to hơn người tôi. Hôm đó cổng nhà bác nọ khóa, chúng tôi ra ngoáy mông tít thò lò để trêu con chó đó. Tôi nhớ như in một câu của hắn: "Cún con, mông tao này, cắn đi!"

Tôi không hiểu hắn nghĩ cái gì mà gọi con chó đó là cún con? Và tôi cũng không hiểu nghĩ cái gì mà hắn lại quyến rũ con chó bằng cái mông lép kẹp của hắn.

Chúng tôi sống sót trở về sau vụ đó, do chú Hoàng may mắn lôi chúng tôi kịp thời về trước khi mỗi đứa mất một miếng mông. Tuấn Khải bị một trận roi nên hồn, còn tôi thì đứng bên cạnh khóc om tỏi xin chú Hoàng tha cho hắn. Hắn bị đánh xong, xoa xoa cái mông ê ẩm, đến gần tôi hậm hực:

- Nín đi, đừng khóc nữa! Vừa đau mông vừa đau tai!

Tôi nín thật. Không dỗ dành tôi được câu nào. Bổn cô nương chính là vì hắn mà khóc cơ mà!

Nhìn thấy con chó Tây Tạng này, tôi đột nhiên thấy buồn cười. Tuổi thơ của tôi và Tuấn Khải, quả nhiên là rất dữ dội. Có phải không mọi chuyện đã qua mà tôi còn nhớ như in? Tôi có thể quên được những thứ sau này, nhưng những hồi ức tuổi thơ tuyệt đẹp đó, chỉ cần nhắm mắt thôi nó cũng sẽ hiện ra mồn một. Kí ức rất kì diệu, như một quyển sách bám bụi mà con người tưởng như lãng quên nhưng hình như lúc nào cũng chập chờn trong não bộ.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ