Chương 5

21K 410 51
                                    

   Đời người, có thể vì một người mà khóc.

   Có thể vì một người mà hạnh phúc, mà vui cười.

   Tôi nhận ra, từ nhỏ đến giờ, tôi đều là vì một người mà cười, mà khóc.

_______

    Vậy là Tuấn Khải đã đi công tác. Tôi chính thức bước vào cuộc sống không có thằng cha già lắm mồm bên cạnh.

  Cũng đã 2 ngày rồi, không có ai cùng tôi cãi nhau xem ra có chút nhàm chán.

  Tối nào hắn cũng gọi điện cho tôi, nhắc nhở nọ kia, y như bà mẹ chồng già dặn dò con dâu mới về yên bề gia thất. Tôi ngẫm lại chú Hoàng cùng cô Hoàng đều là những người điềm đạm, ít lời, sao lại hạ sinh ra thằng con vừa nói lắm lại không nói được câu nào tử tế như hắn.

     Tối, tôi nằm ườn ra giường. A đầu Nhật Dạ chết tiệt mới tí tuổi đã bị ép đi xem mắt. Tối nay gặp gỡ anh chàng bác sĩ  nào đó. Tôi đang chán nản chả có ai tán gẫuthì điện thoại rung. Là hắn. Tôi nhấc máy.

- Em yêu, nhớ anh không?- giọng hắn ông ổng.

   Tôi rởn hết gai ốc, tên điên này không gọi nhầm số chứ. Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh, giọng ngọt ngào đáp lại:

- Anh yêu, nhớ em không?

   Nói xong tôi chính thức muốn nôn vào cái điện thoại. Hắn cười ha ha:

- Tâm To càng ngày càng bản lĩnh.

   Tôi bĩu môi,xem thường tôi à? Không có đâu.

  Tuấn Khải tiếp tục:

- Anh đang ngồi với mấy vị lãnh đạo, chắc họ cũng nghe được cả rồi!

Tôi:"...."

Bản lĩnh của tôi- so với độ dày của mặt hắn- xem ra chênh lệch rất lớn.

   Hắn thấy tôi nửa ngày không đáp lại, bèn phá lên cười:

- Đồ ngốc, anh đùa. Anh đang ở khách sạn, một mình luôn.

  Tôi nghiến răng, hét vào điện thoại: " Anh đi chết đi!"  Hắn cười cười, luyên thuyên hỏi han tôi một hồi. Hắn khoe với tôi:

- Tâm To, hôm nay anh gặp được một cô thư kí của giám đốc công ty A.

   Á à, gặp gái còn dám khoe tôi. Tôi bĩu môi, hỏi lại:

- Xinh chứ?

- Có răng khểnh- hắn trả lời.

  Tôi nghiến răng ken két, có răng khểnh, rất tốt, rất duyên. Nhưng hắn bổ sung thêm:

- Răng khểnh cả hàm!

  Tôi:"...."

   Làm ơn, Tuấn Khải à, ai đó đưa hắn trở về hành tinh của hắn đi! Nói chuyện với hắn thật hết sức thiếu dinh dưỡng mà.

    Hắn tiếp tục luyên thuyên, rồi chúng tôi nói sang cả vấn đề đâu đâu đó đó. Hắn nhắc tôi:

- Nhớ đám cưới Linh Chi nhé! Cuối tuần này đấy!

   Tôi lười biếng ừ một tiếng, như một con mèo lười cuộn tròn trong chăn.

" Anh có về không?"- tôi hỏi.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ