Chương 24

6.5K 222 57
                                    


Gặp Diệp Hân xong, có vẻ Tuấn Khải và Vương Minh đang tiếp tục điều tra, không muốn tôi và Nhật Dạ lo lắng nhiều nên hai người họ sau đó ít đả động đến chuyện của Đào Diệp Hân và Đào Diệp Nghị nữa.

Tôi thắc mắc hỏi vì sao không nói cho tôi diễn biến nội tình, Tuấn Khải chỉ lặng lẽ buông một câu:

" Ngốc như em, giải thích rất mệt!"

Tôi: "..."

Mặc dù lòng thì ngổn ngang, nhưng không cho tôi biết hẳn có lí do của hắn. Ngoài mặt tôi cũng không tỏ ra giận dỗi gì, tôi hiểu hắn, hắn cũng vậy. Cho nên tôi cũng không để mình thành phiền phức thêm cho hắn.

Một tuần sau thì cả tôi và hắn đều nhận được giấy mời của trường cấp 3 nơi và tôi với hắn cùng theo học. Đều là giấy mời của lớp cũ gửi về cho chúng tôi nhân ngày kỉ niệm thành lập trường. Bố mẹ tôi đã ra chỉ thị, trong thành phố nhỏ bé này, thì khi tôi thi cũng nhất định phải thi vào những trường Tuấn Khải đã học. Trường của hắn cũng là trường của tôi. Thầy cô giáo hắn cũng là thầy cô giáo tôi. Tôi và hắn đều liên tiếp nhận được những cuộc gọi từ bạn bè, những kế hoạch tổ chức của hội cựu học sinh. Tuấn Khải còn được mời về dự tọa đàm trước học sinh toàn trường. Hắn đầu tiên còn ngập ngừng không dám nhận lời, tôi thắc mắc lí do vì sao. Tài ăn nói hắn đâu có thiếu. Hắn ôm đầu đau khổ:

- Anh đẹp trai như vậy, nữ sinh toàn trường đều bị anh mê hoặc thì làm thế nào?

Tôi:"..." Tại sao lại có người tự luyến như anh chứ.

Nhưng tôi đặc biệt phối hợp, dùng gương mặt không thể nào hồ hởi nói:

- Bạn trai, anh nhất định phải tiếp cận mấy cô nữ sinh gia cảnh có điều kiện cho em!

Hắn bật cười nói:

- Nhóc con, đại gia đây còn chưa đủ điều kiện sao?

Tôi ôm tay hắn, giả bộ:

- Đại gia, lòng tham của con người không đáy mà! Có sắc nhất định phải bán sắc!

- Vậy phu nhân, em có gì để bán không?- hắn gian xảo nhìn tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bèn bị ai đó đè lên, sau đó còn mạnh mồm tuyên bố: "Có thân thì bán thân. Nhóc con, anh chỉ có tấm thân trung trinh này thôi!"

Thế đấy, hắn chính là đồ cơ hội, đã cơ hội mặt còn rất dày!

Sau thì Tuấn Khải cũng đồng ý tọa đàm. Ngoài việc ở V.A bận tối tăm mặt mũi, hắn còn phải sắp xếp đi gặp hội học sinh cũ để thảo luận các vấn đề xung quanh việc tổ chức thăm lại trường cũ trên quy mô nhiều khóa. Tôi ung dung hơn, buổi tối nhận được điện thoại của vài người bạn rất thân hồi cấp ba. Bàn tán rôm rả quay về trường, giống như trở lại những năm tháng mộng mơ, không có khoảng cách. Chúng tôi nhờ dịp gặp mặt này mà liên lạc lại nhiều hơn với nhau, nói chuyện nhiều hơn, và lại có những câu chuyện chung, hẹn nên mặc gì, nên đi thăm thầy cô nào. Tôi bận nói chuyện đến mức có lần cơm ăn cũng quên mất nấu, làm cho ai đó giận tức tối lôi tôi ra nhà hàng rồi cau có hậm hực nói tôi là không còn yêu hắn nữa.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ