Chương 6

21.5K 375 63
                                    

Thói quen, so với cảm tính, xem ra đáng sợ hơn nhiều.

Thói quen ngày nào cũng cãi nhau với hắn, nghe hắn khích bác, cùng hắn ăn cơm, nhìn hắn mặt dày cầm laptop sang nhà tôi làm việc, thiếu tài liệu gì lại sai tôi lon ton chạy sang nhà hắn lấy,... đúng là những thói quen tai hại. Hại tôi giờ có chút thiếu thiếu. Tra chìa khóa vào ổ, nhìn căn hộ bên cạnh vẫn im lìm, thật ra có chút ảo não. Tôi vừa mở cửa vào, điện thoại ing ỏi reo. Tôi biết ngay tên Tuấn Khải kia gọi, vừa nhấc máy hắn đã luyên thuyên:

- Tâm To, tên Vương Minh kia định khởi kiện anh!

Trong đầu tôi có đàn quạ bay qua....

Hắn tiếp:

- Nó vừa gọi điện cho anh. Nó bảo em bị anh đồng hóa rồi. Quyết định kiện anh tội vi phạm quyền con người, ảnh hưởng lợi ích quốc gia.

Đàn quạ vẫn bay qua đầu tôi.

- Nó còn tức giận bảo, cô bạn Nhật Dạ của em- kiêm nhân viên của anh không có chút tôn trọng nó. Nó sống 29 năm trên đời chưa ai dám gọi nó là tiểu thụ trắng trắng đáng yêu. Hahahaha...

Đầu tôi quạ vẫn bay qua...ào ào..

- Anh thực rất sảng khoái, thằng đó cuối cùng cũng bị chơi cho một vố. A đầu Nhật Dạ đó cuối tháng sẽ được tăng lương, anh bảo đảm.

Tôi thầm nghĩ, cũng tốt. Tăng lương- Nhật Dạ, hãy nhận chút lòng thành tiền ma chay của ngươi!

Tuấn Khải thấy tôi không nói gì, hỏi:

- Tâm To, sao không nói gì?

Tôi nuốt nước bọt: " Anh tiếp tục độc thoại đi!"

Tôi rốt cuộc cũng nhận thức được, tôi là con người bình thường lạc vào thế giới tòan siêu nhân biến dị: một Tuấn Khải phúc hắc, một Vương Minh âm hiểm, một nha đầu Nhật Dạ luôn suy tưởng linh tinh. Tôi là một sinh linh nhỏ bé sống trong cái thế giới toàn những kẻ quái gở, hành hạ tôi từ sáng đến tối. Thậm chí có kẻ đi công tác cũng không tha cho lỗ tai của tôi.

Tôi lại đấu võ mồm với Tuấn Khải thêm một lúc. Đến lúc tôi bắt đầu chuẩn bị thua hắn, tôi át tiếng hắn:

- A, anh đi làm việc đi. Em đi ngủ!

- Nhóc con, lại giở bài cũ!

Tôi cười hì hì, nhanh nhanh cúp máy.

Từ bé đến lớn, mỗi lần cãi nhau thua hắn, tôi lại bày ra bộ mặt người lớn, kêu hắn:

"Anh đi tắm đi!"

"Anh đi học bài đi!"

"Anh đi ngủ đi! "

Lần nào tôi cũng cố tình nói to cho cô chú Hoàng nghe thấy, sau đó mắng hắn một trận tội bắt nạt trẻ con. Nhìn cái bộ mặt ấm ức hồi bé bé của hắn, tôi thực lòng thỏa mãn. Nhưng dần lớn lên, mỗi lần như vậy hắn chả còn ôm cái dáng vẻ uất ức đó nữa, thay vào đó là cười ranh mãnh, xoa nhẹ đầu tôi, giả vờ sủng nịnh: " Nhóc con không hiểu chuyện!" Tôi nhìn ra thấy đôi mắt cô Hoàng ấm áp nhìn tôi kiểu muốn nói: " Ông xem, có phải chúng nó quá tình cảm không?" Còn chú Hoàng nhìn tôi động viên: " Con dâu, không phải lo, nó bắt nạt con đã có bố!"

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ