Chương 19

9.4K 341 58
                                    

Tối hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với cô chú Hoàng. Cô chú cũng hẳn phiền não. Tôi nhìn cô chú, cô Hoàng nói:

- Tụê Tâm à, con nói xem hồi đó có phải cô ích kỷ quá không? Nếu năm đó cô không giữ nó lại thì nó đã thành thiếu gia nhà người ta rồi...

Tôi ngắt lời:

- Cô, cô nói gì thế! Với Tuấn Khải cô vẫn là người mẹ tốt nhất!

Cô Hoàng lắc lắc đầu, nắm lấy tay tôi:

- Tuệ Tâm, chăm sóc nó giúp cô. Có con bên cạnh nó, cô cũng đỡ lo hơn. Thằng bé này từ nhỏ đã cứng đầu, cũng chỉ nghe con nhất!

Đầu tôi có vào vạch đen, hắn có nghe lời tôi à?

Dù gì thì tôi cũng vâng vâng dạ dạ. Khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi đang trằn trọc không biết Tuấn Khải về chưa thì hắn nhắn tin: " Nhóc con, anh vừa về rồi!"

Tôi tính gọi điện lại mắng cho hắn một trận vì tội về muộn, nhưng nhớ ra cô chú Hoàng vẫn còn ở nhà hắn, tôi chỉ nhắn lại:

" Ngủ sớm đi, mai còn đi làm!"

Hắn nhắn: " Ừ, nhóc con ngủ đi!"

Môi tôi nhếch lên một chút. Tên ngốc này! Tôi vớ lấy gối, ôm chặt, ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải cùng tôi tiễn cô chú Hoàng ra bến xe. Trước khi đi, cô chú nắm lấy tay Tuấn Khải nói:

- Không cần ép buộc mình quá!

Hắn cười, đặt lòng bàn tay lên bàn tay cô Hoàng:

- Bố mẹ đừng lo, con ổn mà!

Một chữ ổn hắn nói ra, đủ hiểu hắn đã thông suốt rất nhiều rồi! Nhưng cũng một chữ ổn mà nhìn ra, trong lòng hắn thực ra lại vô cùng bất ổn.

Tiễn bố mẹ xong, hắn nhìn cô chú Hoàng lên xe, đưa tay lên day day thái dương một chút. Tôi lo lắng nhìn hắn, hắn mỉm cười an ủi tôi. Sau đó tôi nắm tay hắn:

- Về chuẩn bị đi làm đi. Trưa về còn qua thăm cô Dương nữa!

Em không giỏi nói những điều ngọt ngào, chỉ mong anh luôn vui vẻ, mong có thể bên anh vượt qua nhiều chướng ngại trong cuộc đời.

Hắn cười, ánh mắt có chút hấp háy, tay cũng nắm chặt tay tôi, nói đơn giản: " Ừ!"

_______________

Đến công ty, tôi vào phòng, đã thấy Huy bê- đê nằm dài trên bàn, không giống cậu ta lúc bình thường. Tôi quay sang hỏi Nhật Dạ:

" Cậu ta sao vậy?"

" Ngạch nương, là thất tình!"

Khoé môi tôi giật giật, nhìn Nhật Dạ lôi ra một hộp cơm. Tôi kinh ngạc, màu sắc không tệ nhé!

- Nhật Dạ, đây là ngươi làm?

Nha đầu ngẩng cao mặt tự hào, còn gật đầu rõ mạnh.

- Cho ngạch nương đó! Hồi sáng Vương Minh ăn khen ngon mà!

Tôi nếm thử. Nha đầu này, tiến bộ thực sự rồi! Vương Minh, anh thật có phước nha!!!

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ