Chương 26

6.2K 233 120
                                    



Thời gian giống như một kẻ lữ hành, hồi ức như một người kể chuyện.

Số phận là một cuốn tiểu thuyết, duyên phận là một một sợi dây dài.

Tôi và hắn, từ trước tới nay là kẻ lữ hành tìm người kể chuyện, là hai cuốn tiểu thuyết nỗi với nhau bằng một sợi dây dài.

_____________________________________________



Chuyện khiến hắn sợ hãi trước giờ không ít. Vì hắn thì ít, vì tôi thì nhiều. Hắn sợ hãi, tôi cũng sợ hãi, hắn hoảng thì y rằng tôi không thể bình tĩnh nổi. Chính vì vậy, hắn luôn là chỗ dựa cho tôi. Rất lâu rất lâu rồi, hắn luôn cao cao tại thượng, ra vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vững tin vào khả năng của mình. Hắn luôn bình tâm, gặp sóng gió gì cũng không ngại, để từ đấy, tôi cũng không còn hoảng loạn nữa.

Thế nhưng, chúng ta ai cũng phải trưởng thành.

Tôi không còn lệ thuộc vào cảm xúc của hắn nữa. Hôm nay tôi nhận ra khi hắn sợ hãi, hắn cần một nơi an bình để dựa dẫm. Tôi muốn làm chỗ dựa ấy cho hắn, thời hạn là cả đời. Ngày nhỏ, tôi thường làm nũng hắn, đòi hỏi sự che chở của hắn, nhưng mà lúc này, tôi muốn cùng hắn chia sẻ mọi thứ, đó có lẽ mới là tình yêu.

Không dựa dẫm, không toan tính, và tự nguyện.

Tuấn Khải ôm chặt tôi vào lòng, tôi rúc vào lồng ngực hắn. Giấc ngủ ập tới, vài giấc mơ mộng mị của tôi cũng chấm dứt.

******************************

" Hồi ức giống như một người kể chuyện với giọng nói thấm đẫm quê hương

Vượt dòng suối, băng qua thôn nhỏ, chờ đợi duyên phận để được gặp người.

Người dùng đất sét dựng nên một tòa thành, hứa tương lai sẽ đón ta vào cửa.

Đã bao lần đổi thay, bao lần qua cửa, phí hoài tuổi xuân.

Một lời hứa nho nhỏ vẫn còn chưa chắc chắn, một dòng lệ nho nhỏ vẫn còn cố kìm nén.

Đôi môi nhẹ nhàng, non nớt nói lời phân ly. Từ đó trong tâm ta chỉ có một người, có bóng hình đôi ta ngày thơ dại.

Chiếc bàn nhỏ người mang cho ta ngày ấy, ta ham chơi đuôi theo nghịch đùa.

Ta đang tìm người trong câu chuyện xưa đó, và người là một phần không thể thiếu.

Nho nhỏ người ngủ dưới tảng cây cổ thụ.

Nho nhỏ ta si ngốc đợi chờ"

( Nho nhỏ- Dung Tổ Nhi)

Đó là lần đầu tiên tôi nghe bài hát ấy, đột nhiên lại nhớ đến tôi và Tuấn Khải. Hôm sau chúng tôi rời khỏi nhà họ Dương, trên đường đi tôi mở hắn nghe bài này, còn đặc biệt dịch nghĩa cho hắn, nói bài hát này rất giống chúng ta. Hắn mặt nhăn lại, hậm hực:

- Thì ra trong mắt em anh là loại phụ tình phụ nghĩa, hứa mà không dám làm à?

Tôi: "....."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ