Chương 14

18.8K 480 137
                                    

  

    VƯƠNG MINH - NHẬT DẠ

   Đây có lẽ là câu chuyện nhiều người chờ mong... Cho nên, bây giờ tôi sẽ kể... bằng một chương, như đã hứa!

_____________
_____________

   

    Nghỉ Tết, với Nhật Dạ, thật ra là một cách trốn chạy. Đi khỏi thành phố tấp nập này, cũng là trốn tránh hình bóng của một người.

    Thu dọn lại đống hành lí bừa bộn , tối qua khóc cũng đủ rồi, hôm nay lên đường về quê thôi!

   Tự đánh lên mặt một chút cho có chút tinh thần, cô bèn xách vali ra khỏi nhà. Gửi chìa khóa cho chủ căn hộ, cô chào hỏi họ rồi lên đường ra bến xe.

   Bước ra khỏi nhà, chuông điện thoại reo. Là Tụê Tâm, cô nhấc máy:

- Alo, ngạch nương, nha đầu đang ra bến xe rồi!

- Vẫn không định tạm biệt Vương Minh sao?- giọng Tuệ Tâm lo lắng.

   Nhắc đến cái tên này, lòng Nhật Dạ, thật ra rất chua xót.

- Đã buông bỏ rồi! Có gọi thì anh ấy cũng chả quan tâm.

   Tuệ Tâm nghe thấy thế cũng chỉ thở dài. Hai cô gái, cứ như vậy mà động viên nhau cũng đủ!

- A...ngạch nương bây giờ là phu nhân của phó tổng rồi, tiền điện thoại cũng nhiều ghê! A đầu này cúp máy đây!

   Đầu bên kia nhanh chóng đáp:  " Nhật Dạ, cố lên!"

   Nhật Dạ mỉm cười, trả lời: " Tuệ Tâm, cảm ơn chị!"

   Thực ra có rất nhiều thứ, chỉ cần một người động viên là đã đủ.

   Nhìn dòng người nườm nượp trên đường, Nhật Dạ bỗng nhớ có lần, cô hỏi anh:

  "Vương Minh, rốt cuộc anh thích người như thế nào?"

" Không có yêu cầu gì nhiều!"

  

  " Vậy chúng ta hẹn hò đi!"

" Tự dưng tôi nhận thấy yêu cầu của mình về bạn gái rất cao!"

"......"

  

    Gọi taxi ra bến xe, tựa lưng vào thành ghế. Nhật Dạ nhớ ra rất nhiều chuyện. Nhớ lần đầu tiên gặp Vương Minh, thấy anh ấy rất đẹp trai, liền muốn theo đuổi.

    Bây giờ, tự mình lại buồn tủi như thế này.

_______________

    Vương Minh khóa cửa nhà riêng. Đến Tết, anh về nhà với bố mẹ. Nhà anh ở thành phố này, nên di chuyển không mấy khó khăn.

   Về đến nhà, bố mẹ anh đều rất mừng. Mẹ anh quyết định làm vài món để chiêu đãi cậu quý tử. Anh ngồi ở bàn bếp nghịch ipad, nhìn mẹ xào nấu, hương vị thức ăn lan tỏa khắp phòng. Anh không tự chủ cảm thán:

- Mẹ nấu ăn ngon thật đấy, không như.....- anh bỗng khựng lại

- Không như ai?- mẹ anh hỏi.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ