Chương 7

22.1K 453 80
                                    

Vương Minh hạ giá đến công ty tôi khiến cho bàn dân được một phen bát nháo. Sau khi gọi tôi ra, Vương Minh hình như cố ý nói mấy câu vớ vẩn với tôi, hỏi tôi Linh Chi nhà Tuấn Khải sắp cưới phải không. Hình như Vương Minh đã biết ai là Nhật Dạ, nói chuyện với tôi mà cứ cố ý đá sang a đầu kia. Tôi tức giận, nói với Vương Minh:

- Đại ca, không nên động vào nha đầu đó!

- Vì sao? - hắn cau mày.

- Vì nha đầu đó có ý với anh rồi! - tôi rùng mình nhớ đến điệu bộ thèm rỏ dãi của Nhật Dạ với Vương Minh. Nhưng hình như anh ta không sợ lắm, chỉ cười cười:

- Đấy là điều anh cần!

Nói rồi anh ta bỏ đi.

Tôi đứng nhìn theo, môi giật giật. Trận này, tôi nên bỏ phiếu cho ai đây?

Vào phòng làm việc, tôi tiếp tục bị truy vấn đến điên đầu. Tôi nhìn thấy Nhật Dạ hăng hái hỏi nhất, không khỏi lườm nó một cái. Đúng là loại nô tài không dùng được, vì sắc mà quên chủ nhân.

Nhưng mà...

Đôi khi chỉ cần vui vẻ là đã có thể sống tốt được rồi.

******

Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Linh Chi. Tôi nhận liên tiếp 2 cuộc điện thoại của mẹ tôi và cô Hoàng nhắc tôi về vào chiều hôm trước để sáng hôm sau đi luôn. Linh Chi tuy là em họ Tuấn Khải nhưng cũng không khác em gái mấy. Bố của con bé tức chú của Tuấn Khải bị tai nạn mất từ khi nó còn nhỏ nên cả nhà ai cũng thương nó vô cùng. Nghe đâu lần này Linh Chi cưới một giảng viên đại học. Thật hi vọng con bé sẽ hạnh phúc!

Tôi chuẩn bị hành lí rồi nhanh chóng đón xe về nhà. Vừa về đến khu chung cư cũ, tôi đã thấy mẹ ra đón tôi.

Đã 3 tháng rồi không về nhà. Giờ phút này có chút xúc động. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ tôi mắng yêu:

- Tiên sư nhà chị, bây giờ mới vác mặt về!

Tôi cười hì hì với mẹ, ôm bà đi vào nhà.

Bố tôi và chú Hoàng lại rủ nhau đi đánh bóng bàn. Cô Hoàng thấy tôi rất mừng, hỏi tôi Tuấn Khải có về không. Tôi ậm ừ nói Tuấn Khải có thể không về được vì còn trong dịp công tác. Tôi nhìn cô buồn lòng có chút không thoải mái lắm.

Tối đến, lâu lắm tôi mới được hưởng thứ không khí bữa cơm gia đình. Cô chú Hoàng cũng sang ăn cùng. Không giống như lúc nào cũng chí choé với hắn, bữa cơm gia đình hoà thuận, chỉ đơn giản gắp cho nhau vài món, vài câu chuyện phiếm cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp đến ngọt ngào.

Khoảng 9h tối, tôi gọi cho Tuấn Khải. Đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi thêm vài cuộc nữa, hắn vẫn không trả lời. Tôi nghĩ hắn bận nên thôi.

Khoảng đến 12 giờ đêm, tôi đang cuộn tròn trong chăn. Điện thoại reo. Tôi ngái ngủ nhấc máy:

- A..lo...

- Tâm To, em gọi cho anh?

Tôi nhận ra giọng Tuấn Khải. Theo phản xạ liền tỉnh ngủ. Tôi ngồi bật dậy hỏi:

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ