Chương 13

17.6K 402 49
                                    

  Người ta thường nói: trước những ngày bão thường trời rất bình yên. Trước những cơn giông bao giờ cũng là những ngày nắng đẹp....

_______

  

  Thật ra, nghỉ Tết cuối cùng cũng đến rồi. Vui vẻ làm việc đến cuối tuần, tôi chia tay mọi người trong công ty, đi shopping cùng Nhật Dạ, động viên nha đầu đó chớ buồn rầu vì tình. Nhật Dạ xem ra đã buông hẳn với Vương Minh rồi, làm tôi cũng yên tâm hơn. Mặc dù biết con bé rất buồn nhưng không làm gì được cho nó. Được cái Nhật Dạ rất lạc quan, tôi cũng bớt lo lắng. Sau đó cùng Tuấn Khải sặm sửa đồ đạc, theo đúng chủ nghĩa về quê ăn tết. Chúng tôi đi siêu thị mua rất nhiều thứ.

   Tuấn Khải nhất quyết đòi mua quà tặng bố mẹ hai bên, nói là phải giữ hình tượng con rể hoàn hảo. Môi tôi giật giật khi nhìn thấy hắn quẹt thẻ mua toàn những đồ đắt tiền. Máu đàn bà trong tôi nổi lên, tôi cấu hắn một cái, nghiến răng:

- Ăn tiêu như phá!

   Hắn nhăn nhở khoác vai tôi:

- Nào, đi mua đồ cho Tuệ Tâm nhà mình!

   Thế là tôi từ con mèo hoang xù lông thành con mèo nhà ngoan ngoãn. Cười hì hì:

- Đàn ông, nói chung phải phóng khoáng một chút mới tốt!- Tôi tuyên bố.

   Nụ cười trên môi Tuấn Khải đậm hơn, hắn đáp:

- Dáng vẻ của anh có phải rất đẹp trai hay không?

   Tôi gật đầu thật mạnh không do dự. " Phải, cực kì đẹp trai"

   - Đẹp trai nhất lúc nào?- hắn lấn tới.

   Lần này tôi không cần do dự một giây nào, lập tức hào sảng trả lời:

" Khi quẹt thẻ!"

Tuấn Khải: "........"

    .......

  Nhưng mà cuối cùng, nhìn thấy số tiền trên cái váy mà  Tuấn Khải định mua cho tôi, tôi đã lè lưỡi nói một câu: " Đàn ông vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn!"

   Dù sao thì đùa Tuấn Khải vậy thôi. Chứ tôi thực không muốn tiêu tiền của hắn. Nhỡ sau này không có mà tiêu thì sao? Với cả, như thế này tôi chả khác gì mấy thể loại nữ phụ hám tiền trong phim truyền hình dài tập. Tôi nói thế với Tuấn Khải, hắn chỉ gật gù, sau đó lại chép miệng lắc đầu:

- Em nói xem, giá như em cũng được xinh đẹp như mấy cô nữ phụ hám tiền đó!

  Tôi: " Em không xinh đẹp hay sao?"

Tuấn Khải cười ôn nhu, ôm tôi vào ngực, im lặng không trả lời.

  Tôi giẫy dụa rồi hỏi hắn:

- Sao anh không trả lời?

- Vì anh không biết trả lời thế nào! - hắn thành thật.

Tôi: "......" gì chứ, bà cô đây chí ít cũng được đầy người khen xinh xắn, tại sao lại vớ bở phải tên người yêu chả bao giờ biết khen mình một câu?

___________

     Nói chung, cũng đến ngày về nhà rồi!

   

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ