Chương 21

8.6K 300 67
                                    

Công ty nghỉ một ngày thứ 6 để các lãnh đạo nói là đi khảo sát tình hình tiêu thụ thực tiễn nhưng thực chất là đi du lịch một chuyến. Tầng lớp nhân viên như chúng tôi đều phải chờ đến cuối năm.

Tôi đến V.A để gặp Tuấn Khải. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, vốn dĩ muốn cho hắn một bất ngờ.

V.A thực sự rất lớn so với tưởng tượng của tôi. Tôi nhờ Mai An dẫn vào, cô ấy nói Tuấn Khải ở tầng 27. Tôi sởn gai ốc, tầng 27, chắc trên đấy chắc lạnh lắm!

Thật ra nơi Tuấn Khải và Mai An làm việc chỉ là trụ sở chính. V.A có chi nhánh ở 10 tỉnh thành khác trong nước. Tập đoàn dầu khí lớn bậc nhất này có quy mô không tồi, chỉ sau một tập đoàn dầu khí quốc gia. Hơn nữa V.A còn là đơn vị sản xuất và tiêu thụ có sự đầu tư, hỗ trợ và hợp tác với tập đoàn khác của Nhật Bản và Mĩ, cho nên sức hút quả không tồi.

Cho nên, tôi mới từng nói, để cho Tuấn Khải vào làm việc trong một môi trường như thế này, chính là cơ hội trời ban cho hắn.

Dưới sự đồng ý và đón tiếp nồng hậu của Mai An, tôi lên tầng 27. Mai An nói Tuấn Khải ngay phòng đầu tiên, cô ấy nói có việc cần xử lí, tôi không muốn làm phiền bèn để cô ấy đi trước.

Tôi bước lên gần phòng, bỗng thấy Tuấn Khải đi đằng sau một ông chú trung niên, vẻ mặt rất cương nghị. Đi sau nữa là một anh chàng đầu khoai tây không đáng yêu gì cho lắm. Theo phản xạ, tôi trốn vào góc tường, thầm nghĩ không nên ra mặt lúc này.

Tôi nghe thấy người đàn ông kia mắng:

- Tuấn Khải, dự án kia của cậu tôi không đồng ý!

Giọng của Tuấn Khải: " Vì sao?"

" Cậu còn dám hỏi vì sao? Đầu tư khai thác dầu ở châu Phi, cậu đùa à? Kinh phí quá cao , đầu tư là nguy hiểm. Cậu nghĩ V.A là tập đoàn cậu đem ra cá cược được chắc?"

" Ông Ngô, ông nên hiểu là lần này chúng ta còn hợp tác xây dựng với Thái Lan và Singapore, chúng ta chỉ 38% trong số đó thôi. Đây không phải lần đầu tiên một công ty dầu khí Việt Nam đầu tư như vậy. Nguồn lợi nhuận sẽ vô cùng cao, xác suất thất bại là rất thấp. Ông không thấy dự án này vô cùng khả thi hay sao? Hơn nữa chúng ta không phải chưa có lần mở rộng thị trường ra các nước khác, như vậy sức cạnh tranh sẽ cao hơn."

Lão Ngô gì gì đó kia tức giận, tôi đứng từ xa nghe mà cũng thấy ông ta rống lên phát sợ.

" Tuấn Khải tôi cảnh cáo cậu đừng có cãi lời tôi. Giờ cậu đang dưới quyền giám sát của tôi, đừng cậy mình là con chủ tịch mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm! Tôi nói cho cậu biết: tôi-không- đồng- ý dự án này!"

Nói rồi ông ta bỏ đi với tên đầu khoai tây. Tôi nhìn thấy Tuấn Khải đứng đấy, không hẳn là thất vọng, bóng dáng vẫn cao ngạo như vậy, tự tin như vậy, nhưng lạc lõng đến thế. Sau đó, hắn trở vào trong phòng, tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới thẫn thờ thở ra một hơi.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ hắn sẽ phải chống chọi như vậy. Lão Ngô kia rốt cuộc là ai mà có thể không kiêng nể chuyện Tuấn Khải là con trai chủ tịch Dương.

Tôi có trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ