Phần 60

739 12 1
                                    



Đặt con dấu sang bên cạnh, tôi một tay cầm chặt vô lăng, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho anh bạn nghệ nhân chuyên chế tác điêu khắc.

- Alo!!

Chuông reo một hồi, mới có người nhấc máy, anh ta ngái ngủ hỏi:

- Có việc gì vậy Tân Nhan ?

- Tôi muốn nhờ anh một việc!

- Mai được không? Bây giờ khuya rồi!

- Tôi cần gấp, làm ơn!

- Được rồi, được rồi!

- Tôi qua nhà anh bây giờ. Thứ này không được phép sơ xuất khi làm, hiểu không?

Gã ở bên kia đầu dây, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh lau mặt cho sạch sẽ. Hôm nay, lại mất ngủ thêm một lần nữa.

Tôi phi xe thật nhanh về hướng tây thành phố, nơi đó là rừng và nhà của anh bạn nghệ nhân kia nằm trong đó. Đi qua cánh rừng âm u lạnh lẽo, dù đang là mùa hè nhưng tôi vẫn không sao chịu được cái cảm giác lạnh rợn gáy kia. Xe dừng ở cánh cổng lớn bằng sắt đã hoen dỉ.

Ngôi nhà của anh bạn này tuy không thuộc hàng cao cấp như nhà của tôi, nhưng được cái, hòa mình vào thiên nhiên rất tốt. Dây leo mọc quá trời, lan rộng trên bức tường sơn trắng, sớm đã phủ kín rêu xanh.

Duy chỉ có khóm hoa hồng đỏ là đêm lại một chút sự sống cho căn nhà này. Tôi bấm còi xe, chưa đầy 10 phút, cánh cổng tự động mở để tôi phi nhanh vào trong. Trình Đông Đông ngáp dài bước xuống cầu thang, trên vai còn vắt nguyên cái khăn ướt:

- Cô muốn tôi làm gì?

- Nhái cho tôi một con dấu giống y hệt con này!

Tôi vất con dấu cho Trình Đông Đông, tiện thể nhắc kĩ hắn:

- Nhớ nhé, con dấu này góp phần rất quan trọng, tôi muốn cậu làm thật cẩn thận!

Trình Đông Đông nhìn con dấu sau đó cau mày:

- Cô có quan hệ gì với Jesica Victory?

- Đấy là bà ngoại tôi, mà sao cậu biết tên?

- Bà cô là nghệ nhân nổi tiếng trong giới, đến tại hạ đây còn chưa được một lần yết kiến!

- Không còn cơ hội đâu. Bà tôi mất hơn 15 năm rồi!

- Oh! Tôi biết. Được chiêm ngưỡng tác phẩm của bà Victory, quả là vinh hạnh. Này cô gái, nếu tôi nhái giúp cô, thì tôi được cái gì?

Nhìn vẻ mặt của Trình Đông Đông, đủ viết hắn đang muốn vòi vĩnh ở tôi thứ gì đó. Tôi tháo chiếc vòng cổ đang đeo đưa cho hắn:

- Đây là tác phẩm của bà tôi lúc còn sống, đã làm riêng cho tôi. Như vậy đã được chưa?

- Được, quá được luôn!

Sau khi thành giao cho tên ham đồ mi nghệ kia, tôi ngồi xuống ghế và nhắc nhở gã. Cho anh 3 tiếng nữa, mau chóng hoàn thành giúp tôi!

Trình Đông Đông gật đầu, sau đó nháy mắt với tôi:

- Đơn giản nhé! Tin ở tôi.

Một đêm trôi qua đối với tôi, sao mà dài thế. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ còn 1 tiếng đồng hồ để đến điểm giao dịch. Tôi dở bản đồ ra, thấy nhà của Trình Đông Đông cách chỗ kia không xa, tôi mới yên tâm.

Đồng Hồ quả lắc treo ở góc nhà vẫn chậm rãi tích tắc, tích tắc từng giờ, từng phút một. Không gian chìm vào tĩnh lạng. Tôi vì mệt mỏi quá nhiều chuyện, kèm theo con men say khi uống Cognac vẫn chưa dịu đi, tôi đưa tay gác cằm thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Trình Đông Đông cơ bản hoàn thành khuôn của con dấu. Nhìn đi nhìn lại, hoa văn trên đó không nhiều, khá đơn giản. Vậy, lí do gì khiến nó trở lên quý giá như vậy?

Dưới ánh đèn của bút laze, hắn thấy có viên đá xanh nhỏ gọn gắn trên đó. Lúc này Trình Đông Đông gỡ viên đá ra, mới phát hiện, đây là một tuyệt tác. Quan trọng hơn, đây là thứ đá quý đã thất lạc của công tước nước Áo.

Con dấu này đạo nhái cực dễ, nếu muốn dùng nó để chiếm đoạt tài sản, quá dễ...chỉ cần nhìn và làm nhái một chiếc y như vậy. Mấu chốt là, kẻ cần con dấu này, chủ yếu muốn viên đá. Liệu sử dụng đá Opal có dễ nhận ra không nhỉ?

- Dậy đi, đồ cô cần đã xong.

Đang thiu thiu vào giấc, Trình Đông Đông cổ hủ kia quát lên khiến tôi choàng tỉnh giấc.Miếng chăn long cừu đang đắp trên người tôi rơi xuống, lúc này, con dấu đang bay về phía tôi, phát giác tôi đưa tay chộp lấy:

- Ơ, sao anh đưa tôi con dấu cũ?

- Cô nhìn lại xem, nó là con dấu thật hay là con dấu bị đạo nhái?

- Ô, thế đâu mới là thật?
Trong lúc tôi còn ngỡ ngàng, Trình Đông Đông chỉ cách giúp tôi phân biệt:

- Dấu giả tôi có khắc thừa một chiếc lá. Tổng cộng có 4 chiếc lá trên đó, dấu thật chỉ có 3 chiếc!

- Wow! Thiên tài...anh làm đạo chích được rồi đó!
Đoạn nghe tôi nói vậy, Trình Đông Đông ho nhẹ một tiếng rồi đuổi khéo tôi:

- Đi đi, lão đây buồn ngủ rồi!

- Gớm, khỏi cần nói tôi tự đi!

Cánh cổng đồng cũ kĩ bám đầy dây leo dại từ từ kẽo kẹt mở ra như một lời tiễn tôi khỏi nơi quái dị này. Tôi đưa tay khởi động xe, gạt cần điều khiển, thoáng nhìn về tòa biệt thự cũ kĩ kia, sau đó rồ ga phóng thẳng về phía trước. Phen này đi, một là sống, 2 là chết.

Trình Đông Đông nhìn theo bóng xe, sau đó đưa tay buông rèm xuống, gã hơi thất vọng vì đã không đánh tráo viên đá kia. Nếu để nó lọt vào tay đám phù thủy đen, e là có loạn mất.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ