Phần 47: Người đàn ông thứ 2

1.9K 36 4
                                    

10 năm sau....

- Em...vợ ơi....mở cửa cho anh!

- Anh biến đi! Đừng vác mặt về đây nữa. Đi đâu được thì đi đi....

Giữa tiếng cãi nhau inh ỏi, một ông cụ tay chống gậy bước từ ngoài sân vào, cau có:

- Cái gì thế? Lại cãi nhau à...

- Ông ngoại, Kình Niên khốn nạn ấy lại đi với gái!

Ông cụ nhìn cháu gái của mình, thở dài:

- Cháu ấy, lấy chồng rồi mà cứ như đứa con nít vậy!

- Nhưng.....

- Không nhưng nhịn gì cả, Kình Niên nó vì công ty mà rất cố gắng. Cháu suốt ngày ở nhà mà ghen bóng, ghen gió!

Kình Niên mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa mà ông ngoại của vợ vừa nằm, thở dài. Đúng lúc ấy, có chiếc xe ô tô con phóng vào đỗ cái phịch trước cửa nhà. Từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ trung nhưng không trẻ tuổi, có vẻ quý phái nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi qua lớp kính cận đeo trên mắt.

- Xin chào!

Kình Niên nhếch mép cười với tôi, không giấu nổi sự căm phẫn. Bởi năm ấy, tôi đã lừa hắn.

Sau khi mọi thứ ổn định, tôi tìm ra Vi Ái Ái đang điều trị tâm lý tại bệnh viện tâm thần. Cánh tay cô ả bị tàn phế bởi Tiểu Dực đã quá đỗi tàn nhẫn khi bẻ gẫy. Nói gì thì nói, dẫu sao, đó là em gái của tôi. Bỏ mặc con bé, há chẳng phải tôi là người chị tồi.

- Ăn cháo trai nhé. Cháo ngon lắm!

Vi Ái Ái sau cú sốc tàn phế, bác sĩ nói, trí nhớ cô ả có khả năng mất đi vĩnh viễn. Nhìn Vi Ái Ái như một đứa trẻ ngây ngô chưa biết sự đời. Tôi chỉ biết thở dài. Uông Tư không chết, bà ta nên biết ơn ông tôi đã cứu bà ta một mạng.

Ngày mai, khi chúng ta ra hòn đảo nhỏ, sẽ thấy một bà thuyền chài đang vụng về thả lưới đánh cá. Đó chính là Uông Tư. Bà ta cũng giống Vi Ái Ái, không còn nhớ tôi là ai, ngay cả khi tôi đến mua cá, bà ta vẫn niềm nở bán hàng. Cú ngã khiến bà ta quên đi tất cả, quên đi những tội ác đã gây ra cho những người thân yêu của tôi. Tôi hận bà ta, nhưng không thể vì thế mà bán rẻ lương tâm giống như bà ta được.

Còn Kình Niên ép tôi lấy hắn, trong khi đó, đến một chút cảm giác tôi cũng không có. Nhưng vì công ty mà tôi gật đầu đồng ý.

Trước hôn lễ một ngày, tôi ngồi thẫn thờ nhìn chiếc váy cưới đẹp lung linh treo trên mắc. Liền nhớ lại thuở hàn vi, Tiểu Dực dắt tôi đi chơi ở trung tâm mua sắm. Lúc đi qua tiệm váy cưới, chúng lung linh đến độ như thôi miên:

- Oa....đẹp quá!

Tôi áp mặt vào kính, trầm trồ ngưỡng mộ. Mẹ hay nói với tôi, người con gái đẹp nhất là khi khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng lung linh, cùng người mình tin yêu bước vào lễ đường, trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

- Anh hai, em muốn nó!

Tiểu Dực khi ấy xoa đầu tôi bật cười:

- Nhóc con! Em còn quá bé để mặc nó.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ