Phần 37

1.9K 39 0
                                    


- Lão gia, tiểu thư có vẻ như không còn nhớ gì!

Người phụ nữ ngoài ngũ tuần khom người nói với ông cụ đang ngồi trên ghế gỗ chạm khắc tinh xảo. Ông cụ nghe vậy bèn dừng việc lau kiếm lại, nhìn về phía Tư Đồ Tân Nhan đang cau có làm loạn ở bàn ăn, ông ta nói:

- Ba mẹ là tất cả với con bé, vậy mà…đùng một đêm….!

- Lão gia, chuyện qua rồi xin ngài bớt đau buồn!

Ông cụ thở dài đặt thanh kiếm lên bệ gác, sau đó đáp lại lời người phụ nữ kia:

- Bà bảo tôi làm sao không đau được. Một đứa là con gái duy nhất của tôi, một đứa là con rể hiền, đùng một đêm không còn một đứa nào sống sót, thử hỏi ai mà chịu được. Cháu tôi ngày còn bé ương bướng nghịch ngợm, nhưng con bé rất yếu đuối. Một cú sốc lớn như vậy, có lẽ là nguyên do khiến nó mất trí nhớ!

Người đàn bà lấy trong cặp ra một xấp tài liệu trông giống như hồ sơ, đặt trước mặt ông cụ:

- Đây là lai lịch về Tiểu Dực, con trai nuôi của con gái ngài!

Nghe đến ai chữ Tiểu Dực, mặt ông cụ tối xầm lại, đưa tay hất tập hồ sơ xuống, gằn lên:

- Thằng nghịch tử ấy khỏi cần điều tra. Gặp ở đâu cho người phanh thây nó ra. Uổng công gia đình con gái tôi coi nó như con ruột, vậy mà nó dám…nó dám…khụ khụ….!

- Lão gia, xin ngài bình tĩnh lại! Sức khỏe là quan trọng.

Người đàn bà hốt hoảng rót ra một cốc nước lọc đưa cho ông cụ. Cố gắng chấn tĩnh ông:

- Thân thế của cậu Dực không đơn giản đâu. Lão gia cứ bình tĩnh lại, xem xét hồ sơ!

Vừa nói, người đàn bà đó vừa nhặt tập tài liệu lên cho ông cụ, ánh mắt trở nên đăm chiêu:

- Lão gia có biết Ngân Mặc không?

Ông cụ nghe vậy bèn nhíu mày lại:

- Chẳng phải Ngân gia mới phất lên gần đây hay sao?

- Không phải mới phất lên mà đã có căn cơ từ lâu rồi!

- Ngân Mặc thì có liên quan gì đến Tiểu Dực đó?

Lúc bấy giờ nhìn sắc mặt kém đi của người đàn bà, ông cụ mới ngộ ra:

- Không lẽ, nó chính là Ngân Mặc?
Người đàn bà gật đầu:

- Vâng!

Trước mặt tôi là một bàn thức ăn thơm phức. Tôi không có lí do để từ chối việc ăn uống. Nhưng ở một nơi xa lạ như vậy, nhất là giống như cái động mại dâm thế này, tôi vẫn nên phòng ngừa.

- Tôi không ăn!

Ngay khi đầu bếp vừa bưng bát súp gà còn bốc khói đặt uống bàn, lập tức bị tôi gạt sang một bên. Ông ta mếu dở:

- Tiểu thư! Cô ăn giúp tôi. Nếu không lão gia trách tội tôi mất!

Ta trừng mắt lên nhìn lão:

- Không ăn! Tôi không ăn. Ai biết các người bỏ gì vào trong này?

Đang lúc không khí trở nên ngột ngạt cao trào, người phụ nữ ngoài ngũ tuần lại xuất hiện, tay cầm theo một chiếc thước gỗ dài và phẳng lì.

- Bây giờ cô chịu ăn không?

Tôi nhất nhất lắc đầu tỏ vẻ lì lợm:

- Không ăn!

Bốp!

Lập tức chiếc thước tệt vào cánh tay tôi, đau rát vô cùng:

- Tại sao bà đánh tôi?

- Vì cô không nghe lời!

Bà ta đưa chiếc thước cho tay thuộc hạ đứng bên cạnh, mỉm cười:

- Ngày xưa tiểu thư bướng bỉnh, lão gia đều sai tôi đánh cô! Bây giờ nếu cô không nghe lời, tôi uộc phải mạnh tay!

- Bà đang nói linh tinh gì vậy?

Tôi cau có nhìn người đàn bà kia. Sự khó chịu thể hiện rõ ở ánh mắt. Bà ta là ai mà làm như biết rõ tôi đến vậy. Tôi ngồi lì ra đấy, cho đến khi không chịu nổi ánh mắt kia, bèn phụng phịu bưng bát súp lên ăn. Người đàn bà hài lòng xoay người rời đi:

- Sau này khi nhớ lại, cô sẽ hiểu vì sao tôi đánh cô!

Người đàn bà ấy vừa đi, tôi lập tức nhổ đống súp trong miệng ra khan, lau sạch mồm. Tôi đâu có ngu…hừm!

- Này chị!

Tôi gọi người giúp việc đang đứng gần đấy lại, nháy mắt:

- Chạy ra ngoài mua giúp tôi ổ bánh mì được không?

- Không được …tôi…!

- Nếu cô không mua cho tôi, cô có tin là ra khỏi đây sớm không?

Lời vừa tuột khỏi miệng, tôi lập tức ôm lấy đầu. Tại sao, tại sao tôi lại hống hách như vậy?

Vả lại tôi lấy đâu ra cái giọng chảnh chọe, hống hách như vậy? Ây…da, đau đầu quá.

- Tiểu thư, cô có sao không?

- Còn không mau đi! Hay cô thích bị đuổi việc.

Trời ơi, tôi đang nói cái gì vì vậy? Hệt như một kẻ thích bắt bẻ, bóc mẽ người khác vậy.

- Không ăn nữa!

Tôi đứng dậy loạng choạng bước đi, trong khi đầu đang cố nhớ lại những hình ảnh hỗn độn vô cùng đáng sợ.

- Tiểu thư, tiểu thư…cô có sao không?
Người phụ nữ ngoài ngũ tuần đứng tên cầu thang nhìn xuống mỉm cười:

- Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi!

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ