Rầm. . .Một tiếng động lớn vang lên khiến bảo vệ quanh hoa viên hùa nhau chạy tới. Họ trông thấy chậu đinh lan của gia chủ vỡ tan tành, bông hoa dập nát. Một kẻ chạy tới nhấc bông hoa lên:
- Có máu!
Sau đó họ nhìn lên trên, thấy một gã đàn ông quần áo xộc xệch, giữa ngực có vết máu đỏ lòm. Anh ta ôm ngực, sắc mặt kém, đăm đăm nhìn về phía trước.
- Bắt Tư Đồ Tân Nhan về đây cho tôi!
Bịch.....bịch.......
Tôi ôm vết thương ở chân, khập khiễng chạy khỏi tòa biệt phủ xa hoa lộng lẫy kia. Thở hồng hộc chạy, chỉ mong sao đám người đó không đuổi tới.
- Kia rồi! Mau bắt lấy cô ta!
Tim tôi chết sững một nhịp. Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn, thấy phía sau có một tốp người đang cầm đèn pin rượt đuổi.
- Bắt lấy ả....!
Cổ chân tôi chuyển động nhanh hơn lúc trước. Nhịp thở trở nên vội vã, máu ở bắp chân chảy nhiều hơn.
Keet......!!
Chạy được một đoạn, thì có chiếc xe tới chặn đứng tôi.
- Các người là ai?
- Không hỏi nhiều, lên xe....
- Thả tôi ra!!!
Cứ như vậy, tôi bị đám người mặc áo đen túm tóc lôi vào xe. Sau đó phóng nhanh đi. Họ đem gọi quẳng vào khu nhà trống trơn, ánh đẹp mập mờ một bóng người như tỏ như không.
- Chà....mới không gặp nhau vài phút, trông mày tơi tả thế?
- Cô là ai?
Tôi nhận ra, thanh âm này vô cùng quen thuộc. Vừa thở hắt ra một hơi, lập tức bị ả túm lấy cằm, bóp chặt:
- Hay cho mày một lúc được hai người đàn ông quyền lực để ý!
- Là cô....?
Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt kênh kiệu kia. Là vị tiểu thư dám cả gan nhục mạ tôi ngay trước đám đông.
- Giờ mày mới nhận ra à? Ha ha....
- Cô muốn gì ở tôi?
- Muốn gì???
Ả ta nhún vai một cái, sau đó liếc mắt qua vết thương ở bắp chân tôi:
- Ui cha, máu chảy nhiều quá! Để bà đây bịp cho...
Sau đó đưa mũi giày nhấn mạnh vào vết thương của tôi .
- A........
Tôi đau đớn thét lên, chân như bị ngàn cân đinh chọc vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Ficção GeralNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...