- Em rể, đâm lao thì phải theo lao thôi!
Tôi nháy mắt một cái đầy tình tứ, sau đó lách người tuồn vào nhà, thoát khỏi mớ hỗn độn kia. Vừa bước lên cầu thang, có cậu nhóc 7 tuổi chạy ù xuống réo lên:
- Mẹ Nhan, mẹ nhan...Hồng Hồng nhớ mẹ lắm đó!
Đó là đứa trẻ đầu tiên đưa tôi lên chức bác bên ngoại. Hồng Hồng là kết quả của đêm động phòng bất đắc dĩ ấy. Sở dĩ, tên thằng bé là Kình Lâm, nhưng vì nó rất thích quả hồng khô Hàn Quốc.
Ngày thằng nhóc biết gặm các vật cứng, lúc đó tôi đi công tác ở Hàn Quốc thường xuyên, đi đi về về, mỗi lần như vậy, tôi lại ngứa tay đem vài hôp về vất đó chờ dịp ăn. Thật chẳng ngờ, Vi Ái Ái lại đem miếng hồng nhét vào mồm cho thằng bé gặm bởi tức giận vì thỏi son xách tay quý hiếm bị cậu nhóc ngoạm một cái cụt cả đầu.
Hồng Hồng chạy lại ôm tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm chà vào bụng tôi. Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc:
- Chà! Con mẹ mau lớn quá...
- Mẹ Ái nói, con là nhờ gen mẹ nên mới phát triển nhanh như vậy. Chứ theo gen ba Niên, phải đợi dậy thì giọng mới phá, chân mới dài!
Nhìn mặt thằng nhóc có vẻ tin Vi Ái Ái lắm. Con mắt sáng ngời. Tôi không biết phải giải thích thế nào, đành cười gượng. Vi Ái Ái này ngày trước chỉ lo chơi bời đàn đúm nên kiến thức sinh học mới kém như vậy.
- Hồng Hồng ngoan, mẹ mua cho con bộ lego siêu anh hùng nè. Thích không?
Tôi lấy trong vali ra một bộ xếp hình nặng trịch và xịn sò đưa cho cậu nhóc:
- Thưởng cho con đó. Hồng Hồng giỏi lắm. Đạt giải toán cấp trường cơ mà!
- Con cảm ơn mẹ Nhan!
Bữa tối hôm ấy, người trổ tài đứng bếp là ngoại tôi. Cho dù ông đã ngót ngoài 80, nhưng vẫn minh mẫn. Ông chọn lui về cánh gà, nhường sân khấu cho tôi và Kình Niên thể hiện. Còn ông theo học các lớp nấu ăn để nhằm mục đích...nuôi thằng chắt ngoại bất dắc dĩ kia. Ông tôi rất thương Hồng Hồng, dù rằng nó chẳng có ruột thịt với mình. Đứa trẻ đó là cháu ngoại của con rể mình, con trai của Vi Ái Ái, kết quả của cuộc vụng trộm, phản bội con gái ông.
- Tối rồi không ăn cơm còn xách đít chạy đi đâu nữa? Hai bác cháu chúng mày!
- Vì Hồng Hồng được giải nhất toán cấp trường nên mẹ Nhan cho con đi công viên chơi!
Hồng Hồng nhanh trí giải thích, sau đó chạy tới đưa ngoại tôi tờ giấy khen:
- Ngoại cho con đi nha!
Ngoại tôi cầm tờ giấy khen lên, cau mày một lúc sau đó bật cười:
- Cháu ta giỏi quá, giỏi quá! Thôi đi đi. Nhớ về sớm là được.
Nói xong, ông cụ lại mò mẫm với nồi canh khoai vàng thơm phức, tiện miệng lớn tiếng gọi:
- Vợ chồng thằng Niên đâu! Chúng mày có xuống ăn cơm không?
Tôi mỉm cười dắt Hồng Hồng ra ngoài cửa. Còn mình thì vào gara đánh ô tô ra ngoài cổng.
Kình Niên sau màn lộn tiết với cô vợ khó chiều, thì nay lại phát điên với tay thư ký hậu đậu. Gã mang nguyên cái mặt khó ở xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.
- Sao mặt mày sưng xỉa lên thế?
Vi Ái Ái ghé sát mặt gã, hỏi nhỏ. Kình Niên đánh tơi cơm trong nồi sau đó chia đều ra 3 bát con:
- Bà chị tài năng của em không biết kiếm đâu về một gã thư ký vụng về cho anh, làm đâu hỏng đó, mới vừa rồi làm đổ cà phê lên quần áo của đối tác. Vụng đến thế là cùng!
- Ông ăn cơm!
Vi Ái Ái lễ phép đưa cơm cho ngoại, sau đó chép miệng:
- Đấy! Vậy mà em nói để làm, anh lại không cho.
Kình Niên nhét miếng cơm vào miệng sau đó khinh bỉ nhìn ai kia:
- Em thì được việc quá! Làm chưa được 2 hôm, cả văn phòng của tôi suýt cháy thành tro!
- Giao cho ai thì giao. Đừng giao cho con bé này làm. Có ngày phá sản!
Vi Ái Ái cười hì hì nhìn hai người đàn ông uy quyền trong gia đình. Từ bao giờ, cô ả trở nên lép vé đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Ficção GeralNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...