Phần 62

706 14 0
                                    

Cộc...cộc...cộc!!!!

Tôi chậm rãi bước từng bước một lên bậc thang đá cũ kĩ. Trong bóng tối có thể thấy được rêu mọc kín, nếu đi không cẩn thận sẽ bị trượt ngã bất kì lúc nào không hay. Trong không gian tinhc mịch chỉ có tiếng kêu của cú và tạp âm của mọt vài con vật nhỏ khác, chỉ cần chúng ngừng kêu một chứt, lập tức nỗi sợ trong tôi sẽ dâng lên. 

Khi nãy bước đến trước căn nhà gỗ kia, tôi bị ánh nến vàng trong đó thu hút. Tim ngừng một nhịp. Có khi nào lát nữa, mình sẽ được gặp Tiểu Dực ở trong đó. Xa nhau 1 giây là nhung nhớ, huống hồ...gần chục năm trôi qua rồi. 

- Đến rồi à!

 Một giọng nam khàn khàn cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn, có một người đàn ông trùm mũ lưỡi trai màu đen, che kín mặt bằng khẩu trang, tay xách một va li đen, đi từ dưới đi lên. Tôi hết hồn. Không lẽ nãy giờ gã đi phía sau tôi ư, tại sao tôi không nghe tiếng chân?

- Đi theo tôi!

Gã lướt qua người tôi, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi. Hương vị này tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Nhưng tâm trạng tôi đang rất rối bời, tâm trí đâu mà để ý tới mấy thứ đó nữa. Tôi nín thở đi  theo người đàn ông. Thật kì lạ, gã không dẫn tôi vào căn nhà gỗ có anh nến. Gã đưa tôi vào một căn nhà sâu tít trong bụi cỏ. 

Kẽo...kẹt

Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, tôi thấy có rất nhiều bụi bay xuống, Tơ nhện răng xung quanh, đem lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo, rợn người. Bên trong có rất nhiều đồ vật, dụng cụ ngổn ngang. Thứ thì mốc xanh mốc vàng, thứ thì mạng nhện bám đầy và hầu hết, tất cả đều khoác lên đó một lớp bụi trắng dày đặc. Căn nhà này nhìn bên ngoài tuy nhỉ nhưng trong thì sâu vô biên. Đi mãi tôi mới thấy, phía cuối còn có một căn phòng khác. Lúc này đây, người đàn ông kia mới dừng lại, lấy trong túi ra chiếc chìa khoá đã hoen gỉ, mở cửa bước vào. Sau khi xác định không còn ai theo tôi, gã mới lên tiếng:

- Con dấu đâu? 

Trong lúc tôi còn ngây ngốc, gã đã ngồi xuống ghế từ lúc nào không hay. gã đặt vali lên bàn, từ tối lấy trong túi áo ra một ổ bấm, gã nói:

- Thấy nó không? Chỉ cần con dấu không được giao ra đây, hoặc là cô có ý định dối trá...lập tức...bùn!!!

Gã cười lớn:

- Tôi cho người cô thương nổ tung!

Lúc này tôi mới ý thức được tình nghiêm trọng của vấn đề. Tôi cau mày nhìn gã, sau đó lấy trong túi ra chiếc hộp đựng con dấu, đặt lên bàn, dĩ nhiên không có ý dao con dấu ấy, tôi phải ra điều kiện:

- Chúng ta trao đổi, tôi đưa anh con dấu, anh đưa tôi chiệc nút đó. Đây là cả gia tài của Louis, không đơn giản muốn lấy là lấy. Ngân Mặc có thể chết, tôi cũng sắn sàng liều chết để lấy lại, chỉ cần anh gian dối!

Gã ta cười lớn, vất chiếc nút bấm về phía tôi. Theo phải xạ, tôi đưa tay ra chộp lấy. gã làm vậy, không sợ tôi ôm của chạy lấy người sao?

- Tôi cho cô! Mạng sống của hắn với tôi không quan trọng!

Vừa nói, gã vừa bước tới cạnh tôi, đoạt con dấu từ tay tôi, nói:

- Thành giao!

Giây phút này, tôi chỉ sợ gã phát hiện ra đó là đồ giả, không biết tôi sẽ chết trước, hay Ngân Mặc chết trước.  

- Người cô cần chắc cô cũng biết đang ở đâu! Đi đi, thứ tôi cần tôii đã có!

Giao dịch với gã xong, tôi mau chóng rời khỏi căn nhà gỗ đó, cố gắng không làm kích động đến cái nút trong tay. Giám bắt Tiểu Dực đi, gã tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Đi mãi cuối cùng cũn thoát khỏi bụi cây và nơi có kẻ nguy hiểm kia đang đứng, tôi từng bước tiến lại gần căn nhà có ánh nên kia.

Tiểu Dực, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?

Lần này, tôi đã gặp được rồi, hơi thở của tôi dần trở lên gấp gáp, vội vàng. Tôi nóng ruột đẩy cửa xông vào, thấy ở giữa nhà có một chiếc ghế, trói người đàn ông. Là anh, đúng là anh rồi! Mái tóc cắt gọn, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh tế, đặc biệt là cách bặm môi chỉ anh mới có. Tôi lớn tiếng gọi:

- Tiểu Dực!

Phát giác được có người gọi, mà thanh âm đó cực quem thuộc, người đàn ông đó thôi bặm môi, đôi tai đỏ lên, dường như có sự xúc động mãnh liệt dồn lên:

- Là...là em ư?

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ