- Này cô gái, cô có nghe qua về duyên phận không?
Tôi ngồi ngẩn tò te, duyên phận?? Duyên phận là gì, được miêu tả như nào? Hiểu được sự khúc mắc của tôi, cô gái ấy cười"hiii" một tiếng rồi chỉ tay vào lá bài giải thích:
- Duyên phận là thứ mà ông trời ban cho mỗi người chúng ta, là thứ mà tưởng chừng như có chết thì cũng không thể tách rời hay chối bỏ. Tôi thấy cho dù cô có cố quên đi người đó thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng, cô với người ta mãi mãi không thể rời xa. Ít nhất ở trong kiếp này!
Nghe đến đây, tôi chợt ngây ngốc nhìn lá bài. Ừ thì làm sao mà rời xa được. Dù âm dương cách biệt, thế nhưng đi đâu, làm gì, tôi đều thấy hình bóng của anh quanh quẩn trước mắt. Tôi cười nói:
- Đáng tiếc, người đó sang cõi khác rồi!Cô gái trước mặt tắt ngấm nụ cười, nhưng vẫn nhướn mày vẻ khó hiểu:
- Xin lỗi, tôi không biết...nhưng tôi nghĩ anh ta còn sống!
Nói xong cô ta lấy trong hộc bàn ra một chiếc túi nhung đỏ đưa tôi:
- Tôi nghĩ hình bóng anh ta vẫn quanh quẩn trong lòng cô nên có thể, bài tôi mới lên như thể anh ta còn sống. Cô cầm chiếc túi này đi, coi nó là vật may mắn, nó sẽ giúp cô thoải mái hơn!
Tôi định lắc đầu từ chối, thế nào mà nhìn đống vật phẩm ế ẩm trên bàn của cô gái đó mà động lòng đón lấy chiếc túi:
- Cảm ơn cô! Của tôi hết...
- Free nhé nàng!
Lời chưa kịp nói xong thì cô gái đó đã cắt ngang, tôi sững người lại. Cô gái đó khong nói gì nữa mà nhìn trời mỉm cười rồi trả lời:
- Ông trời không cướp đi của ai thứ gì quá lâu đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Tiểu Thuyết ChungNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...