- Biết muộn quá!
Tôi buông máy tính đứng bật dậy, lùi về phía sau, khuôn mặt ánh lên vẻ sựi hãi khó tin:
- Bà...bà!
- Rất xin lỗi, vì ta đã không chết hôm ấy!
- Bà đã làm những gì?
Uông Tư bước vào phòng kèm theo động tác chốt cửa lại, điều này khiến tôi trở nên hoang mang tột cùng. Tôi lùi dần về phía sau, tay cố với con dao gọt hoa quả trên bàn, dấu ra sau, bình tĩnh nhìn cười đàn bà trước mặt. Điều quan trọng cần phải hỏi, là bà ta muốn gì.
- Tiểu Nhan à, thằng nhóc Tiểu Dực từng một lần suýt giết chết ta đấy! Con biết không? Đáng lẽ hôm ấy ta bỏ mạng dưới vườn nhà con rồi, may mà có cái bể nước to đùng đỡ. Ta cũng muốn giữ lại cái xác của ba mẹ con lắm chứ. Thế mà ta chỉ sợ, cảnh sát điều tra ra được nên ta lỡ tay mở van ga cho nhà con bùng cháy rồi. Vả lại, cái tài sản nhà con và của nhà ông ngoại con, ta đã để ý lâu lắm rồi. Lỡ để bị bắt, chẳng phải đem muối đổ vào biển sao?
- Bà....
Tôi kinh ngạc đến mức câm nín. Lại chẳng thể nghĩ, một người đàn bà ngũ tuần mà vẫn giữ cái tư tưởng độc đoán, tham lam.
- Số tài sản lớn như vậy, bà cần để làm gì? Trẻ không chơi, già đổ đốn à...
- Mày láo!
Uông Tư đóng xầm cửa lại, chĩa súng đi tới chỗ tôi. Tôi rùng mình lùi lại. Bà ta nói:
- Đúng rồi đấy! Vì trẻ tao không chơi nên già mới đổ đốn đấy!
Đoạn, bà ta cười khanh khách :
- Ba mày hứa hẹn với tao đủ điều, hứa sau khi đi du học về sẽ cưới tao, sẽ lấy tao. Làm tao mòn mỏi chờ đợi suốt 8 năm trời, khiến thanh xuân tao mất đi một cách vô nghĩa. Mày nói xem, mày nói xem....
Uông Tư gằn lên, lao tới dùng đế súng tấn công tôi. Vì bất ngờ nên tôi ăn trọn một cú đau ứa nước mắt. Tôi ngã dúi vào tường.
- Rồi cuối cùng như thế nào? Thấy mẹ mày nhà giàu, hắn liền bỏ tao bụng mang dạ chửa, để đi cưới cô ta, thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông ngoại mày. Con tao và tao....
- Bà...bà có con ư..??
Tôi sửng sốt nhìn Uông Tư. Một người đàn bà đến ngay cả pha bình sữa cho tôi thuở nhỏ còn không làm được, huống chi là việc đã từng làm mẹ bỉm sữa.
- Mày lạ lắm à. Vậy để tao nói cho mày nghe, con tao là Vi Ái Ái đấy!
Vi Ái Ái....tôi sửng sốt nhớ ra, là cô tiểu thư mê muội Tiểu Dực đến độ bỏ thuốc kích dục để giúp ả có một cơn hoang lạc. Tôi cười nhạt:
- Mẹ nào con đấy...!
- Mày im!
Uông Tư vung tay tát tôi một cái thật đau, lập tức thái dương bị vật lạnh lẽo dí vào. Tim tôi dừng một nhịp.
- Mày không có tư cách nói Tiểu Ái của tao như vậy!
- Sao lại không? Cô ta dâm loạn tới mức nào, bà còn không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Ficción GeneralNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...