Trời mưa lớn mang theo sấm chớp lộng hành khắp bầu trời. Tiêu Ngâm tay cầm ô đứng trước người bạn thân đang thoi thóp nằm dưới đất.
- Vì một người như vậy có xứng không? Cậu nói với tôi, không được động đến tiểu thương Louis, vậy tại sao cậu liều chết đâm đầu vào đây.
Ngân Mặc muốn nói gì đó, nhưng không còn đủ sức để lên tiếng. Dường như cơn mưa lớn kia muốn cuốn trôi những hi vọng cuối cùng mà anh muốn nói ra. Anh muốn nói gì ấy nhỉ?
À, phải rồi! Anh không phải người hại chết ba mẹ Tiểu Nhan…không phải anh, tuyệt đối không phải anh. Mưa lớn khiến bầu không khí trở nên lạnh buốt, đưa hồi ức của Ngân Mặc về hai năm trước.
- Tiêu Ngâm, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tìm ba mẹ nuôi tôi hỏi cho ra nhẽ! Tôi có đầy đủ chứng cứ buộc tội ông ta…
- Điên à! Cậu mà nói ra, ông ta sẽ giết luôn cả cậu đấy.
- Tôi không sợ!Ngân Mặc nắm chặt cuộn phim trong tay. Cuộn phim ghi lại khoảnh khắc Tư Đồ Thuật cầm dao đâm chết ba mẹ anh. Tiêu Ngâm cau mày nhìn Ngân Mặc, ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng:
- Cậu phải cẩn thận!
- Yên tâm! Ông ta nuôi tôi đến tận bây giờ, hẳn là có lí do, không thể nào nói giết là giết được.
Tiêu ngâm lấy trong cặp ra một bọc cứng, xung quanh là vài ba lớp báo buộc với lịt.
- Cầm lấy, phòng bị vẫn hơn!
- Cái gì đây?
- Súng!
Tiêu Ngâm nói, đoạn hắn lấy tiếp ra một khẩu súng giả, y như súng thật:
- Đừng lo, chỉ là súng gây mê, không khiến cậu trở thành kẻ giết người đâu!
Ngân Mặc quyết tâm tối hôm đó sẽ tìm ba nuôi để vạch tội. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ giết ông ta. Ông ta phải chịu tội trước pháp luật. Hơn hết, số tài sản của ba mẹ anh, ông ta đang nắm giữ. Anh cần đòi lại, đòi lại để bảo vệ nhà máy sản xuất ô tô. Thứ mà cả ba mẹ Tiêu Ngâm và ba mẹ anh sống chết để bảo vệ.
- Anh…em thích anh!
Nếu như chỉ coi Tiểu Nhan em gái là đi ngược với cảm xúc. Nhưng nếu nói yêu cô ấy là trái với lương tâm. Chỉ một lúc nữa thôi, nếu em chứng kiến cảnh ba em giết anh, em sẽ như nào?
Sai lầm lớn nhất của Ngân Mặc chính là không thể làm chủ được cảm xúc của mình.Mọi thứ càng tệ hơn khi anh lấn sâu vào cơ thể kia. Khi dục vọng vơi đi, lúc đó lý trí mới sống dậy. Ngân Mặc nhặt bộ quần áo nhau nhúm bị vứt dưới sàn lên mặc vào người. Anh đưa tay kéo chăn lên đắp cho Tư Đồ Tân Nhan, sau đó lưỡng lự cầm cuộn băng đi tìm ba nuôi.
Trong phòng ngoài Tư Đồ Thuật ra còn có bà quản gia. Nói chính xác hơn là bồ bé của Tư Đồ Thuật. Mọi chuyện có vẻ đang rất căng thẳng.
- Đến giờ sao còn chưa đi ngủ?
- Tôi tìm ông để nói chuyện!
Bà quản gia thấy Ngân Mặc thay đổi cách xưng hô đột ngột bèn nhắc khéo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
General FictionNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...