- A..bác Nhan về rồi !
Vừa thấy bóng dáng tôi thấp thoáng ngoài sân, Hồng Hồng từ trong nhà chạy ra reo lên nhảy bổ tới ôm lấy tôi. Nó thơm má tôi sau đó tụt xuống, kéo tôi vào nhà:
- Bác Nhan, bác xem con được cái gì nè! Đi...đi vào đây.
Tôi cứ như vậy bị Hồng Hồng lôi xồng xộc vào sảnh chính, sau đó nó chỉ lên tường:
- Bác nhìn xem, giấy chứng nhận giải tiếng Anh cấp thành phố nè!
Tôi ngước lên bức tường phủ kín bằng khen đóng khung của Hồng Hồng, bèn trầm trồ thán phục.
Ngày còn nhỏ, tôi thường xuyên bị cô giáo la vì tội không chịu làm bài tập, xong còn bị gọi điện về nhà báo với phụ huynh. Ba mẹ tôi không ít lần muối mặt với gia nô trong nhà. Mẹ tôi từng chỉ mặt tôi mà quát:
- Nhan, mày nhìn lại xem, kết quả học tập đứng áp chót thế này à? Thua cả con gái của cô làm vườn. Thật mất mặt quá đi!
- Đâu phải tại con!
Tôi lí nhí nói, tay vân vê vạt áo đến nhàu nát.
- Thế tại ai?
Mệ tôi lừ lừ mắt nhìn tôi, tay cầm chiếc chổi lăm lăm định vụt cho tôi mấy phát. Tôi bĩu môi đáp:
- Do IQ bố mẹ thấp, truyền cho con thấp hơn...á....á...mẹ ơi tha cho con.
- Đứng lại, con ranh này! Ai dạy mày ăn nói hỗn hào với mẹ mày như vậy...IQ tao thấp à...hay là do trí thông minh của bố mày chỉ dừng ở 70?
Bố Tư Đồ đang đọc báo trong phòng, nghe mẹ Từ Đồ nói vậy, bèn gấp báo lại trưng ra bộ mặt khó ưa:
- Chuyện cũ, sao suốt ngày nhai đi nhai lại thế?
Tiểu Dực đang ngồi nghiên cứu nước cờ vua khó nhằn với đàn tốt chạy loạn xạ trên bàn cờ, nghe bố Tư Đồ nói vậy, bèn thắc mắc:
- Con thấy lạ, tại sao IQ bố thấp mà bố lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy?
Bố Tư Đồ thở dài đáp:
- Ngày xưa, lần đầu gặp mẹ tụi bay trong phòng test IQ, vì mải chú ý đến bà ấy quá, nên ta lỡ ấn nhầm kết quả, thành ra bài test sai tùm lum. Ngày công bố kết quả, bà ấy nghe được mới đem chuyện này ra chê bai ta suốt. Về sau ta đi test lại, kết quả là 120 nhé!
- Vậy là bố vì sắc quên đi cơ đồ vĩ đại còn gì!
Bố Tư Đồ lập tức sa sầm nét mặt lại, nghiến răng trèo trẹo.
- Mày nói cái gì?
Tối hôm ấy, người làm trong gia đình Tư Đồ được một phen chứng kiến hình ảnh gia đình nô đùa, quay quần đuổi bắt nhau trong vườn. Phu nhân thì cầm cây chổi lông gà rượt tiểu thư. Lão gia thì cầm cây thước đo đạc đuổi theo thiếu gia. Thật hạnh phúc...
- Hồng Hồng, mẹ con đâu?
Tôi gạt đi mớ quá khứ đầy ngậm ngùi ấy, hít một hơi sâu, hỏi Hồng Hồng về tung tích của mẹ Vi nhà nó. Hồng Hồng bèn chỉ ra ngoài vườn:
- Mẹ cháu ở sân sau ấy bác, đang ngủ ngoài đó!
- Vậy à!
Tôi gật gù sau đó xách đồ lên phòng nằm. Vốn dĩ hỏi thằng bé để cho có. Chứ tôi chán cái cảm giác ngồi một chút là lại nhớ về kỉ niệm đau thương đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Ficção GeralNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...