Phần 57

710 10 2
                                    

Tôi biết mình đang mơ. Nhưng giấc mơ này nó y như thật vậy. Tôi thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kĩ rộng lớn.

Nơi tôi đang ngồi là giường. Chiếc giường sắt ọt ẹt với cái còng tay nằm im được móc vào thanh sắt dỉ. Tôi nhớ ra rồi, đây là căn phòng mà Tiểu Dực đã hành hạ và ức chế tinh thần tôi đến cùng cực.

Lúc đó, sự thật về cái chết của ba mẹ chưa được phơi bầy, trong mắt tôi khi đó, Tiểu Dực là một con quỷ đội lốt người. Nhưng hôm nay ngồi lại đây, không còn là sự căm hận đến điên cuồng ấy nữa, mà đó là ngàn vạn câu hỏi vì sao, vì sao người đàn ông đó phải làm khổ tôi, làm khổ chính bản thân mình như vậy.

Nhìn chiếc ga giường nhau nhúm lẫn lộn giữa vết thâm và máu khô, tôi nhớ lại ánh mắt dịu dàng chứa đựng nỗi bi ai ấy.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Tôi bật dậy chạy khỏi phòng.

Căn nhà rất lớn, nhưng những hồi ức hạnh phúc trong quãng thời gian mất trí nhớ vẫn còn. Đẩy cửa chạy vào phòng Tiểu Dực, bên trong không có ai, nhưng mùi oải hương thoang thoảng mà anh thích đã không còn nữa, thay vào đó là mùi của thuốc sát trùng, một chiếc xe lăn để cạnh giường...và bình truyền nước treo lơ lửng ở đó.

Chiếc tủ nhỏ vốn là nơi để gạt tàn và sách báo, nay trên đó là một mớ hỗn độn bao gồm băng, gạc, ống tiêm, vacxin và kháng sinh.

Chợt, lòng tôi nhói lên từng đợt dữ dội. Ngày trước, khi ở bên tôi, anh khỏe mạnh lắm mà. Tại sao, bây giờ lại yếu ớt đến rệu rã như vậy?

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì mờ hơi nước. Tôi đưa tay phủi vụn bánh trên gối, chợt thấy bức ảnh tôi và anh chụp chung ngày anh đỗ cấp 3 nằm dưới chăn. Bức ảnh được bảo vệ rất kĩ, duy chỉ có mép ảnh là nhàu và xước, góc đó vừa khớp với cách mà anh cầm tài liệu khi đọc.

Lòng tôi lại nhói lên lần nữa:

- Anh vốn chưa bao giờ ghét em, vậy tại sao phải tỏ ra độc ác hành hạ em như vậy? Anh cũng đau mà, có đúng không?

Cầm theo tấm ảnh, tôi ôm khuôn mặt ướt nhèm chạy xuống sảnh chính tìm anh. Thời điểm tôi nhớ ra, có lẽ anh cũng biết, chúng tôi sẽ sớm kết thúc.

Tại sao anh không nói mà phải dấu?

Anh nói ra tôi sẽ tha thứ cho những sự tàn nhẫn mà anh áp đặt lên tôi. Tối sẽ tha thứ mà về bên anh mà.

" Tiểu Dực !"

Tôi thấy anh đẩy xe lăn đi từ nhà ăn, gương mặt nặng vẻ rầu rĩ, việc đẩy xe lăn xem chừng khá khó khăn và vất vả. Nhưng tại sao anh phải ngồi xe lăn chứ?

Đương lúc ấy Tiêu Ngâm cũng từ bếp bước ra, đẩy giúp xe giúp anh. Sợ mình bị phát hiện, tôi vội nấp gọn vào cây cột gần đó theo dõi, tay vẫn nắm chặt bức ảnh nọ.

- Đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao cậu không kiện Tư Đồ Tân Nhan kia. Một kẻ máu lạnh và vô tâm!

- Ân ân, oán oán đến bao giờ mới dứt. Tôi không thể ở bên cô ấy, cũng như cô ấy không nên ở cạnh một kẻ tàn phế như tôi!

Tàn phế?

Tôi run lẩy bẩy nhìn xuống đôi chân ẩn sau chiếc quần tây màu đen của Tiểu Dực... Tại sao lại như vậy? Đôi chân anh vì gì ,mà bị tàn phế?

- Chân cậu tàn phế là do cô ta gây ra, cậu chưa chết là may rồi. Bây giờ còn ngồi đó tự trách mình. Tư duy của bọn yêu nhau hay lác như vậy à?

Những lười àm Tiêu Ngâm nói thực sự khiến tôi choáng đến mức ù tai. Tôi cứ ngỡ, sau tai nạn đó, Tiểu Dực đã ra đi mãi mãi, nhưng thật không ngờ, còn nghiệt ngã hơn cái chết là , mất đi sự tự do của đôi chân, cả đời phải ôm lấy xe lăn mà sống.

Lúc này, tôi không tìm được nước mắt chảy xuống, thập thò lén nhìn anh. Ánh mắt Tiểu Dực lúc này chợt sầu đến lạ, có chút lờ đờ thiếu tỉnh táo. Nhưng dường như, anh đang cố kìm nén điều gì đó.

- Súp vi cá ngon lắm!

- Còn phải nói. Tôi đã cất công vào bếp thì phải đàng hoàng chứ!

Tiêu Ngâm đẩy xe lăn ra đến sảnh chính của tòa dinh thự, tôi lén lút chạy theo sau, tuyệt nhiên là giữ khoảng cách để họ không phát hiện. Ra đến nơi, Tiểu Dực chợt kêu khát nước và nhờ Tiêu Ngâm đi rót họ một chén.

- Nghe này, tôi nể cậu nên sẽ không kiện Tư Đồ Tân Nhan mọt gông tù tội. Nhưng việc gì cậu phải nói dối rằng mình đã chết!

- Đúng là chưa yêu, chưa nếm mùi!

- Ông đây không cần yêu vẫn sống được. Chỉ có những kẻ đần độn như mấy người, thiếu yêu cái là như chó thiếu xương để gặm thôi.

- Nhảm nhí! Thử giống tôi cậu sẽ hiểu, một kẻ tàn phế lại mang bệnh trong người, sống chết chỉ còn trong gang tấc, ở bên cạnh người ta ngày nào, sẽ làm khổ họ ngày ấy. Chi bằng tuyệt tình ngay lúc họ căm hận mình, không phải sẽ tốt sao?

- Cậu mới đang nhảm nhí, chừng nào tôi còn sống, cậu không được phép chết. Cậu mà chết tôi hào mả tổ tông nhà cậu lên....

- Chắc tôi không đợi được đến ngày ấy rồi!

- Đúng là tên điên, gì mà không đợi được...

Khi mà Tiêu Ngâm đang thao thao bất tuyệt với những tư duy bệnh tật của cậu bạn thân, tôi thấy tấm lưng rộng lớn của Tiểu Dực run lên từng chập, sau đó, cây bút trên tay anh rơi xuống, kéo theo đó là người ngã khỏi xe lăn, đổ rầm xuống đất. Tôi hét lên, lao tới:

- Tiểu Dực!

Nhưng có gì đó vô hình đang cản ngay trước mặt khiến tôi không cách nào chạy đến bên anh được, Tôi hét lớn, nhưng không ai nghe thấy.

Chết tiệt!

Tiêu Ngâm kia, anh còn định rót nước đến chừng nào mới xong? Bạn anh sắp chết đến nơi rồi kìa.

Tiểu Dực...Tiểu Dực...anh mau tỉnh lại cho em...

Tiểu Dực! Anh không được chết.....

Tôi gào khóc trong vô vọng, liên tục dùng tay đập vào bức từng vô hình kia với hi vọng nó có thể vỡ.

Tiêu Ngâm kia cuối cùng cũng cảm nhận được điều không ổn. Gã quay ra và thấy Ngân Mặc đang bất tỉnh dưới đất, mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu. Gã vội cõng người bạn thân lên, hô hoán thuộc hạ.

Cuối cùng, tấm rào chắn vô hình kia đã biết mất, tôi chạy thật nhanh theo Tiểu Dực và Tiêu Ngâm. Chuyên cơ riêng đậy xuống sân của dinh thự.

Tiêu Ngâm cùng bác sĩ tư gia và y tá đẩy cáng xe đương Tiểu Thất lên đó. Tôi lấy hết sức lực lao tới chạm được vào mặt của Tiểu Dực.

Nhưng...không thể được, tôi như một linh hồn, những ngón tay run lẩy bẩy đã chạm xuyên qua mặt anh. Đau nhất là không được ở bên người mình yêu lần cuối...đúng không?

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ