Được! Muốn làm gì thì làm đi.
Tôi cười nhạt, mặc cho đám người của Tiểu Dực gọi vào, muốn làm gì thì làm. Điều quan trọng bây giờ, tôi có phản bác thế nào, kết quả, anh vẫn chỉ coi tôi như con ở trả nợ cho anh.
- Tóc của cô ta thật rối!
Người đàn bà làm tóc cho tôi cau có kêu, chiếc lược trên tay bà ta chải vào tóc tôi, ra sức giật và kéo mạnh. Tôi đau đến ứa nước mắt, da đầu có dấu hiệu tê dại.
- Làm ơn nhẹ tay !
- Người như cô thì cần gì nhẹ!
Bà ta hừ lạnh:
- Bà đây chưa xén tóc cô đi là may rồi đấy!
- Bà...
Tôi đang có ý định phản kháng lại bà ta thì bị cô thợ trang điểm bóp chặt lấy má, ép tôi nhìn cô ta. Cô ta gằn lên:
- Quay cái mặt ra đây! Cô thích chống đối à?
Tôi gạt tay cô ta ra.Trừng mắt lên:
- Làm thì làm, không làm thì biến!
- Mẹ...cô ta dám quát con!
Tôi nhếch mép cười nhạt. Thì ra là hai mẹ con với nhau. Bà mẹ thấy đứa con gái bị tôi quát, bèn giật tóc tôi thật mạnh:
- Ngồi yên!
Da đầu tôi gần như mất cảm giác. Không biết có bao nhiêu sợi tóc rụng khỏi đầu tôi. Chỉ biết dưới chân tôi thỉnh thoảngg có vài nhúm tóc rối bay lả tả.
- Đã xấu xí lại còn kênh kiệu! Cô tưởng cô là tiểu thư à?
Phải, tôi cười trừ. Tôi đâu còn tiểu thư nữa.Tôi kênh kiệu thì được gì.Bây giờ, tôi chỉ là con ở đợ để trả nợ.
*Tác giả: Giang Ha*
- Xong chưa?
Trong lúc hai mẹ con kia dày vò tôi thì Tiểu Dực đẩy cửa bước vào, mặt lạnh tanh hỏi. Người mẹ vất máy làm quăn xuống, hồ hởi trả lời:
- Xong ngay, thưa lão gia!
Tiểu Dực nhìn tôi, tôi cảm nhận được dù ánh mắt của tôi bướng bỉnh nhìn đi chỗ khác.
- Tóc ở đâu rụng nhiều thế này?
Tiểu Dực cau mày nhìn xuống đất, nơi những nhúm tóc bay lả tả. Thợ làm tóc vội thanh minh:
- Là tóc của cô ta bẩn quá nên....
Chát!
Cái tát làm tôi giật mình nhìn lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Ficción GeneralNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...