Phần 20

4.2K 83 4
                                    

Phần 19

- Tìm tôi có chuyện gì?

Ngân Mặc hừ lạnh đưa tay đóng cửa, tiện ấn chốt luôn. Anh nhìn người đàn ông đang cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn, tuy hơi bận rộn nhưng không mất đi vẻ phong thái và ung dung.

- Chẳng qua thấy cậu không chịu nhường Kình Niên, nên tôi mới gọi lên thôi!

- Khỉ thật! Ngân Mặc mặt đen sì sì, chuẩn bị bỏ ra ngoài, người đàn ông trên ghế trầm ngâm lên tiếng :

- Thích thì cứ thích, tại sao phải hành hạ con bé?

- Không phải việc của cậu! Ngân Mặc chặn ngang họng Kình Thương, sắc mặt kém dần đi.

- Tiểu Hỉ nói với tôi, cô gái Tư Đồ đó rất đáng thương!

- Rồi sao? Có đáng thương bằng tôi?

Ngân Mặc hừ lạnh, trong giọng nói có chút bi thương. Kình Thương hạ bút xuống, ngẩng lên nhìn anh:

- Vì tôi từng như cậu nên phải trả giá đủ thứ để giữ lại thứ mình có. Cậu đừng đi vào vết xe đổ của tôi!

- Đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi! Cậu biết gì về tôi mà nói?

Ngân Mặc lần này tức giận thật. Hắn đóng cửa cái rầm. Trong phòng chỉ còn lại Kình Thương trầm ngâm:

- Rất giống nhau! Một kẻ giết chết gia đình người mình yêu. Một kẻ giết chết ba của người yêu mình.

Tôi cùng Kình Niên nhảy hết một bài, sau đó sóng vai nhau đi tới cạnh bàn tiệc. Kình Niên nhìn tôi cười tươi rói, xong anh ta trầm trồ:

- Không nghĩ là cô nhảy giỏi như vậy!

- Anh quá khen rồi!

Tôi nghiêng đầu cười tủm tỉm, gì chứ ngày chưa, tôi đạt gót giày bạc trong cuộc thi bước nhảy hoàn vũ nhí ấy.

- Nói xong chưa?

Trong lúc tôi và Kình Niên đang trò chuyện với nhau thì từ phía sau, thanh âm đậm mùi thuốc súng vọng lại. Tôi giật mình nhìn ra sau, đã thấy Tiểu Dực mặt mũi đen ngòm, tay siết thành nắm đấm nhìn hai người chúng tôi. Bất giác, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Đã vậy, Kình Niên còn cợt nhả đáp lại anh:

- Chúng tôi còn tính sẽ nhảy với nhau thêm vài bài nữa!

- Oh!

Tiểu Dực gật gù:

- Phải làm sao bây giờ, chúng tôi phải về rồi!
Đoạn, anh nhìn tôi:

- Phải không?

Tôi cười trừ nhìn Kình Niên, ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại:

- Thôi để lần sau vậy! Cảm ơn anh. Hôm nay rất vui.

Kình Niên gật đầu đưa tay chào:

- Hẹn gặp lại!

Còn tôi nghe rõ tiếng gằn của Tiểu Dực:

- Không có lần sau đâu!

Tôi lẽo đẽo theo sau Tiểu Dực ra đến hoa viên khu dinh thự, lúc này, bước chân của Tiểu Dực dừng lại, tôi vì quá bất ngờ nên va mạnh vào tấm lưng rộng lớn kia:

- Cô to gan thật!

Trong lúc tôi đau đớn xoa chóp mũi sưng tấy lên, Tiểu Dực lại một lần nữa lôi chuyện kia ra để bắt lỗi tôi:

- Lệnh tôi cô dám không nghe?

- Lí do gì mà tôi phải nghe?

- Tôi không thích nhắc lại lần nữa! Không thì...

Tôi nhướn mày nhìn Tiểu Dực:

- Thì sao?

- Cô phải hối hận!

Lần này, tôi đưa tay sau lưng, siết chặt lấy chiếc kéo. Đâm trước khi còn chưa muộn.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ