Phần 53

822 13 0
                                    

Tôi đem tâm trạng rối bời đi vào phòng ăn. Dương Tư trông thấy tôi thì hỏi ngay:

- Tôi sợ cô trốn hợp đồng, đang tính cho người vào kiểm tra ấy!

Tôi kéo ghế ngồi xuống cười trừ, sau đó nhấc bút lên nhìn bản hợp đồng trước mặt. Trong đầu tôi bây giờ không còn chút bận tâm nào đến việc xây dựng homestay hay resort nữa, một mớ hỗn độn bao quanh.

- Tổng giám đốc Tư Đồ, mời kí!

Dương Tư thấy tôi loay hoay khá lâu, bèn nhắc khéo. Tôi giật mình ậm ừ, sau đó đặt bút xuống. Chưa nghuệch được nét nào, tôi lại dừng bút nhìn lên. Tôi cau mày buộc miệng hỏi:

- Anh Dương, anh nghĩ sao về Ngân gia?

Dương Tư nghe tôi đề cập tới vấn đề này, ánh mắt cơ hồ trở nên tràn đầy sự thích thú:

- Có tiếng tăm, địa vị, còn cả khủng nữa!

- Nếu một ngày anh phải đối mặt với họ?

- Đối mặt à?

Tôi có thể thấy rõ cái siết tay nổi gân của Dương Tư:

- Là ngày Dương Thị có đủ sức hất cẳng Ngân gia khỏi thị trường làm ăn...haha, nói đùa vậy thôi. Vào vấn đề chính đi nào cô nương!

Tôi ậm ừ gật đầu, sau đó đưa bút ngoáy một đường. Chữ ký nghuệch ngoặc mang tên Nhan rõ mồn một trên mặt giấy.

Buổi kí kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng rồi cả 2 nhân vật chính cùng nhau ngồi thưởng thức các món ăn thượng hạng của nhà hàng này.

Tôi múc một thìa súp vi cá đưa lên miệng nhấm nháp, sau đó đặt xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu nữa, bên ngoài kia sẽ là khu nghỉ dưỡng lớn nhất nhì thành phố này, nơi mà cả bình dân và thượng lưu đều có đủ khả năng đặt chân vào.

- Cô Tư Đồ, làm một chén chứ?

Tôi cùng Dương Tư sải bước ra khỏi nhà hàng, ngồi vào trong xe, gã chượt ngỏ ý mời tôi tối nay đi bar với gã. Tôi hơi mệt và có quá nhiều chuyện kéo đến dồn dập. Tôi bèn lắc đầu từ chối và chỉ vào bụng:

- Tôi no rồi. Muốn về nhà nghỉ ngơi!

- Từ giờ đến đêm nay chừng 12 tiếng nữa, sau 12 tiếng hãy cho tôi phản hồi tích cực!

Dương Tư nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu, sau đó nhoài người về phía tôi. Tôi giật mình ngồi lùi về sau, thoáng chút ngỡ ngàng.

- Cài dây an toàn!

Một cơn nóng mặt ùa lên làm tôi đỏ bừng ừng cả hai tai, tôi ho một tiếng hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài. Gió lùa vào khiến không gian trong xe trở nên thoáng hơn.

Con lắc trước kính chắn gió bỗng rung lên, lắc liên tục. Tôi thấy có gì đó hết sức kỳ lạ. Không nhìn nó nữa mà vội nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Xe vừa lăn bánh, từ lùm cây bên cạnh nhà hàng, có một bé gái nhảy ra, tay cầm cây quạt trắng nhìn chằm chằm vào tôi, cô bé đó dùng khẩu hình, tay múa may vẽ chữ gì đó.

Là chữ...là chữ...Mặc.

Tôi thảng thốt nhoài người ngó đầu ra cửa xe, nhìn về phía bụi cây. Nhưng cô bé đó biến mất như một cơn gió, chỉ chừa lại những chiếc lá vẫn đang rì rào rung nhẹ trước gió.

- Có gì ở ngoài đó khiến cô bận tâm sao?

- Không! Tôi gặp người quen, nhưng nhìn lại thì không phải!

Dương Tư gật đầu sau đó nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. tôi chột dạ ngồi nhích lại phía của xe:

- Sao anh nhìn tôi?

- Tôi muốn biết phản ứng của cô khi gặp phải biến thái sẽ như thế nào?

- Anh này buồn cười thật! Tôi có gì để test phản ứng!

Thật, không biết nên làm gì cho cuộc sống tốt hơn. Từ ngày về nước đến giờ, chưa bao giờ tâm trang tôi ở mức thoải mái. Toàn rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này.

- Tôi về đây!

Tạm biệt Dương Tư bằng cái đóng của xe thật mạnh, tôi lê bước vào trong dinh thự với tập hồ sơ kí kết thành công trên tay.

Mệt mỏi. Đi không sao, về là đầu óc không thôi nghĩ đến Ngân Mặc kia. Ở anh có gì đó khiến tôi nhớ nhung nhưng cũng khiến tôi cảm thấy căm hận.

Hận không phải vì chuyện xưa cũ. Mà hận vì anh luôn lừa dối tôi, luôn biến tôi thành trò đùa. Tôi dễ mắc lừa lắm sao?

Hơn 10 năm dòng rã sống trong sự anh năn day dứt vì cứ ngỡ chính mình đã hại chết họ. Đến bây giờ nhận lại kết quả họ còn sống?

Vậy ai trả lại sự vui vẻ thánh thiện trong 10 năm đó cho tôi? Nó còn đáng sợ hơn việc, bố mẹ tôi đã chết tức tưởi như thế nào.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ