" Lời đã hứa, sao bùng được!"Tôi ngồi vào trong xe tiện tay hạ kính chắn gió xuống. Đêm nay khá lạnh và nhiều mây, bởi vậy mà bầu trời đầy sao đã biến mất một cách nhanh chóng. Thấy tôi im lặng nhìn ra ngoài, Dương Tư bèn ho nhẹ một cái:
"My girl, cô đang nhớ nhung đến chàng trai nào à?"
Tôi lắc đầu:
- Ở cái tuổi này, nào còn ai để tư hả Dương Tổng!
- Tôi thấy cô vừa giỏi lại vừa xinh đẹp! Đáng lí đàn ông phải xếp hàng dài chứ?
- Đáng tiếc tôi không được may mắn như vậy!
Trả lời Dương Tư xong, tôi lại hướng ánh mắt ra nhìn con đường tấp nhập xe cộ qua lại. Ký ức về Tiểu Thất trong tôi đã mờ nhạt dần. Kể cả anh có đang gặp nguy hiểm, bản thân tôi cũng cảm thấy thật bình thản.
- Cô có tin nhắn kìa!
Dương Tư ho nhẹ một tiếng khi thấy điện thoại tôi nháy đèn sáng liên tục.
- Cảm ơn!
- Là master nào cưa cẩm cô vậy!
Tôi không tiếp lời gã, mắt cứ đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn của một số máy lạ gửi đến. Nội dung tin khiến tôi khá choáng, nói đúng hơn là cảm thấy trời đất chao đảo.
" Tổ chức bắt cóc Ngân Mặc ra một yêu cầu khác. Họ biết đến sự tồn tại của cô, họ thay đổi yêu cầu chuộc con tim. Buộc cô giao ra con dấu của lão Louis, họ sẽ thả Ngân Mặc ra. Trước 3 giờ đêm nay phải có, bằng không sẽ nhận lại cái xác không nguyên vẹn của nó."
Kèm theo đoạn tin nhắn là bức ảnh một người đàn ông rệu rã bị trói trên ghế, điều đáng chú ý, trên người anh ta có buộc một quả bom.
Tôi có thể thấy rõ, quả bom ấy đang hẹn giờ, 6 tiếng 30s đếm ngược. Tôi sốc đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống sàn ô tô. Dương Tư đang đảo vô lăng, nghe tiếng rơi đồ bèn quay sang hỏi:
- Có chuyện gì với cô à? Mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối kìa!
Nhặt điện thoại lên, tôi cố che đi cảm xúc sợ hãi đang lấn chiếm ăn mòn sự dứt khoát kia:
- Đâu có gì! Là tin nhắn Spam thôi! Anh tập chung vào lái xe đi.
Dương Tư đưa tôi đến một club nằm trong lòng thành phố xa hoa naó nhiệt. Club không lớn cũng không nhỏ, nhưng rất đông người ra vào. Sau một hồi lưỡng lự, tôi và gã quyết định chọn chỗ ngồi ngay quầy phục vụ.
Gã gọi một ly Whishkey Scotland, tôi thì gọi một đĩa trái cây và một chai Cognac. Dương Tư ồ lên:
- Tửu lượng cô không tồi. Loại này ngửi thôi đã thấy feel get high rồi!
- Anh biết không, tôi chỉ động vào nó khi có biến cố xảy đến!
Dứt lời, tôi ngửa cổ tu cạn chén rượu mà chẳng chịu thưởng thức cái thơm, cái đặc biệt của loại này. Một vị cay nồng xộc lên cổ. Cuống họng tôi như có bánh xe lửa của Ma tốc độ chạy qua vậy.
- Ai chẳng có những biến cố lớn trong đời. Vậy tiểu thư có thể chia sẻ biến cố ấy không?
Đặt chén rượu xuống bàn, tôi nhìn về phía vũ trường huyên náo kia, nơi có ánh đèn màu rọi xuống, nơi có những con người chìm đắm trong tiếng nhạc sập sình, có thể là cơn mê của sắc dục, cũng có thể là cơn mê của những lần lên đỉnh do đập đá, chơi thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)
Tiểu Thuyết ChungNăm tôi lên lớp 1, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba tôi đưa về một cậu nhóc 8 tuổi: - Tiểu Dực là con trai ta. Hi vọng mọi người đón nhận nó. 9 năm trời tôi coi đó là anh trai ruột của mình. Cho đến một năm sau, một năm tôi oằn mình trong đau đớn giữ...