Phần 44

1.2K 26 1
                                    

- Lão gia, tiểu thư gặp tai nạn giao thông rồi !

Một tên nằm trong số những kẻ đuổi theo Tư Đồ Tân Nhan vội vã chạy về cấp báo. Louis lão gia nghe xong sốc đến nỗi suýt te ngã. Bà quản gia đứng đằng sau vội đỡ lấy lão, nhanh trí cho người đem xe tới đưa họ đến bệnh viện.

- Tiểu Nhan...cháu sẽ không sao...!

Chiếc xe chở Louis lão gia cùng đám tùy tùng đi qua quốc lộ A, nơi xảy ra tai nạn, chỉ sót lại 2 chiếc xe vỡ nát cùng đám người đứng bâu lại.

Tiêu Ngâm sốt sắng đi đi, lại lại ngoài phòng cấp cứu, thỉnh thoảng hắn lại ngó vào bên trong. Ngân Mặc rất nguy kịch. Hai chân bị kẹt trong xe, nguy cơ phế cực kì cao. Trong lúc hắn trở mình tìm

chuyên gia tốt nhất thì đụng phải người không bao giờ muốn đụng.

- Lão Louis? Ha, gặp ông ở đây thật diệu kì!

Lão Louis chẳng còn để tâm đến lời thằng nhãi kia. Huých mặt ý để hai tên cận vệ đứng lên giải quyết.

- Đúng là lão già Louis!

Tiêu Ngâm cười khẩy một cái, sắc mặt lạnh lùng:

- Tiền không?

Lão Louis cùng bà quản gia đi tới phòng bệnh, chỉ thấy Tư Đồ Tân Nhan, chân tay sứt sát, quần áo rách rưới đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

- Tiểu Nhan...cháu có sao không?

Tư Đồ Tân Nhan rời mắt nhìn ông ngoại, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Lão Louis nhìn mà thấy xót. Lão đưa đôi bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ lên vết tím bầm trên tay cháu gái:

- Ông xin lỗi!

Lão run rẩy, tay chống gậy run lên:

- Tiểu Nhan, ông xin lỗi...ông suýt hại chết cháu....!

- Lão gia...ông bình tĩnh!

Bà quản gia đỡ lão Louis ngồi xuống giường nhưng lập tức bị lão gạt phăng ra:

- Hủy...hủy hôn! Ta không muốn vì lợi ích của mình mà cháu ta phải khổ.

- Nhưng....

- Cứ tiến hành hôn lễ như bình thường!

Ngay khi bà quản gia muốn nói, thì Tư Đồ Tân Nhan lên tiếng khiến không gian rơi vào tĩnh lặng. Lão Louis run rẩy ngồi xuống nhìn cháu gái đầy thận trọng:

- Cháu kiên quyết không muốn kết hôn sao? Cháu suy nghĩ kĩ chưa. Chẳng phải cháu thích thằng bất ôn đó sao? Đừng vì ông mà làm vậy. Ông không muốn cháu mình chịu khổ!

Tôi cười đầy ngặt ngẽo, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ra bầu trời cao lồng lộng, có cánh cò chao liệng, chua chát lên tiếng:

- Cháu không yêu kẻ đã giết ba mẹ mình!

Tiêu Ngâm ngồi ở ngoài hành lang rất lâu. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 18 tiếng đồng hồ vẫn chưa có kết quả. Y tá, bác sĩ ra vào nườm nượp. Rồi cảnh sát giao thông chốc lại tìm hắn, nhát lại tìm hắn để lập biên bản...

Trong lúc hắn mệt mỏi ngồi tì vào ghế chờ, thì từ phòng bên cạnh, lão già Louis bước ra. Tiêu Ngâm đang nghĩ xem nên làm gì để chọc giận lão thì đồng lúc ấy, Tư Đồ Tân Nhan cũng bước ra, quanh người băng bó, sắc mặt kém hẳn đi.

- Tư Đồ Tân Nhan!

Tôi đã thấy Tiêu Ngâm, gã tài xế của Tiểu Dực. Hắn lớn tiếng gọi tôi, sau đó chạy lại túm lấy tay tôi:

- Trùng hợp quá! Tôi có chuyện muốn nói!

Tôi khó chịu gạt tay hắn ra:

- Tôi không có gì để nói!

Tiêu Ngâm khá bất ngờ bởi phản ứng của tôi, xong hắn cười nhạt chỉ tay vào phòng bệnh:

- Cô sắp lấy chồng rồi mà...ha...ha! Người yêu cô vì cô mà sắp chết trong kia kìa!

Tôi thoáng giật mình nhìn theo hướng tay của hắn, môi mấp máy hỏi lại:

- Ai?

- Còn ai vào đây? Ngân Mặc, Ngân Mặc của cô đó!

Ngay khi tôi bị cảm xúc chi phối thì bên tai văng vẳng tiếng súng nổ cùng thanh âm khàn khan, man rợ:

"Bố mẹ cô đáng chết, các người nhất định phải chết!"

- Thì sao? Anh ta sống hay chết, có liên quan đến tôi à?

- Cô....

Nhận thấy thái độ máu lạnh của tôi, Tiêu Ngâm giận đến tím mặt, đưa tay muốn tát thì tay cảnh sát đứng cạnh hắn nhanh chóng cầm biên bản đi tới trước mặt tôi, đưa tay chào sau đó chìa tờ kê khai ra:

- Chào chị! Mời chị theo chúng tôi về đồn để lấy thêm thông tin!

- Xin lỗi đồng chí, cháu tôi sức khỏe không tốt, có gì mời đồng chí làm việc với luật sư của chúng tôi!

Tiêu Ngâm cau mày kéo tay cảnh sát lại, hỏi:

- Cô ta có liên quan đến vụ tai nạn này sao?

Tay cảnh sát gật đầu sau đó trình bày:

- Chủ xe là Kình Niên. Cô Tư Đồ đây là người điều khiển xe, gây tai nạn cho xe của anh Ngân!

Đến đây, cả Tiêu Ngâm và tôi đều sửng sốt. Tôi nhìn tay cảnh sát, cuống quýt hỏi:

- Anh nói sao? Tôi gây tai nạn cho ai?

- Cô bình tĩnh!

Tay cảnh sát gạt tôi ra, nhìn vào biên bản rồi trình bày:

- Theo như camera ghi lại, cô Tư Đồ đây lái xe quá tốc độ cho phép, bất ngờ lấn sang làn bên. Cùng lúc ấy Ngân thiếu đi tới không tránh kịp nên xảy ra va chạm nghiêm trọng. Nếu bên phía anh Ngân khởi tố, cô sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thiền thiệt hại!

- Cô đã nghe thấy gì chưa?

Tiêu Ngâm cười khan chỉ vào căn phòng đang lên đèn cấp cứu:

- Nó hay tin cô lấy chồng, trốn bệnh viện để đi tìm cô. Vác cả cánh tay bị ông cô bắn nát đi tìm cô. Vậy mà cô hững hờ buông cho nó một câu như vậy!

Với những gì đang diễn ra, cả tôi và ông tôi đều sửng sốt không nói lên lời. Riêng tôi thì nước mặt nghẹn lại không để nó trào ra:

" Ác giả ác báo. Tiểu Dực, nợ máu phải trả bằng máu. Đây là tự anh chuốc lấy, không phải tôi.....!"

Tôi để mặc bản thân bị cảnh sát đưa đi, ánh mắt liên tục nhìn về phía phòng bệnh đang nhấp nháy đèn đỏ, nuốt ngược nước mắt vào trong:

"Nhưng xin anh đừng chết!

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ