Chap 67

684 10 0
                                    

- Nhường đường cho chúng tôi!

Trước cổng nhà A có một đoàn xe phanh gấp. Đi đầu là xe cảnh sát, theo sau là 3 chiếc xe cứu thương cùng vài chiếc ô tô đen đuổi theo sau. Từ trong sảnh y tá bác sĩ đẩy xe chạy vội ra đón bệnh nhân. Người xung quanh đó cũng phải dừng hành động để ngoái lại nhìn. Có bệnh nhân nào đó nhận ra trong số những y bác sĩ đó, có người được mệnh danh là "thần y", đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Một khi xuất hiện thì ca bệnh này thì chứng tỏ không hề đơn giản. 

- Tiểu...D..ực...!

Một tia sáng lọt vào khe mắt tôi, tôi lờ mờ nhận ra mình vẫn còn ý thức. Tôi thấy người ta đang ra sức cấp cứu cho người dàn ông bên cạnh. Tôi nhận ra đó là Tiểu Dực, bởi bàn tay đầy máu kia, khi nãy đã đưa ra để bịp vết thương cho tôi.

- Mau...mau cứ cháu gái tao, không tao cho cái bệnh viện này sụp luôn đấy!

Cái giọng này, ngoài ông tôi ra thì còn ai. Ông tôi vẫn không thể bỏ cái tính lộng quyền như vậy nhỉ.

- Ông già chết tiệt, không thấy Ngân Mặc còn nguy kịch hơn sao. Cũng chỉ vì cứu cháu gái ông mà ăn đạn đấy!

Tên tài xế Tiêu Ngâm này vẫn ích kỷ quá ha, cái mùi ích kỷ nó ăn vào máu rồi, nên thở nhẹ thôi cũng có thể ngửi được. Thiết nghĩ, tôi vẫn là người duy nhất còn ý thức trong số những người được đưa vào đây. 

- Bác sĩ, cô gái này mất nhiều máu quá, tỉ lệ sống sót rất thấp. Hay chúng ta...

Tôi lim dim mắt thều thào thở. Thiết nghĩ, có lẽ lần này ông trời cho mình tỉnh lại, là để lần lượt nhìn những người thân yêu của mình lần cuối chăng?

- Bằng mọi giá phải cứu được!

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Tôi thầm nghĩ: "Vô ích thôi!"

Hơi thở của tôi dần trở lên yếu ớt, bên tai, giọng nói của bác sĩ và y tá dần nhỏ đi. Những thứ tạp âm của kim loại va chạm với nhau cũng dần mất đi bên tai tôi là tiếng ù của khoảng không vô tận.

" Một kiếp nhân sinh...cứ thế mà trôi mất!"

Tít Tít Tít..................T.......í........t!!!!!!!!!!

- Trưởng khoa Tần, tim bệnh nhân ngừng đập rồi!

Đèn ở trước phòng cấp cứu từ đỏ chuyển sang xanh. Cửa phòng mở, tất cả những người có mặt ở đó đều đứng dậy, vẻ mặt ai đấy khoác lên sự lo lắng cùng hồi hộp tột cùng. Tất cả đều nín thở chờ xem ai là người may mắn thoát nạn.

- Anh hai, xích đu này đẹp quá. Là ba thuê thợ đóng nó đấy!

- Vậy hả, nhưng treo xích đu lên cành cây như này có an toàn không?

- Ơ an toàn chứ. Hay là anh sợ?

- Hâm, anh sợ gì mấy thứ này!

Trước làn gió hè man mác thổi qua, chiều tối quả thực là thời điểm thích hợp cho mọi hoạt động. Đã 6 giờ rồi nhưng bầu trời chưa chịu thay màu áo, cứ xanh xanh lại đỏ đỏ do ráng chiều nhuộm lên. Sát đó có giàn lan hoàng dương, gió thổi nhẹ thôi, là đem cả hương thơm lẫn cánh hoa uốn lượn trong gió.

Dưới bóng cây si, một bàn tay đưa lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc tơ mỏng mỏng của tôi:

- Anh lo lỡ không chắc, em ngã thôi!

- Không sao đâu anh hai!

- Vậy ngồi lên anh đẩy xích đu cho!

Cứ như thế tôi vụng về leo lên chiếc xích đu mới  đóng. Cảm giác hơi run nhưng rất hào hứng. Với sức nặng của tôi kèm sự tác động của đôi bàn tay anh, chiếc xích đu dần dần chuyển động, lên xuống nhẹ ngàng. Tôi hô lên:

- Anh, đu mạnh hơn nữa đi...thích quá!

Dưới sự thúc dục của tôi, xích đu càng ngày bật lên càng cao, tôi cười ha ha hi hi đầy khoái chí...

Hai đứa trẻ cứ thế vui đùa, đẩy lên rồi đẩy xuống, tiếng gió hòa lẫn tiếng cười, át đi tạp âm của tiếng dây thừng đang đứt. Trong một khoảnh khắc, tôi phát hiện hình như Tiểu Dực đu hơi cao, kèm theo đó hình như bản thân không còn ngồi trên ván gỗ nữa, tôi nghe thấy tiếng gọi đầy thất thanh của Tiểu Dực. Tôi thấy mình rơi khỏi vách đá, phía dưới là những con sóng dữ dội đánh vào bờ tung bọt trắng xóa, cứ thế biển cả nuốt trọn tôi vào lòng. 

Tôi không biết bơi. Người vừa chạm nước, tôi vùng lên hét lớn...."không!!!!"

Tôi thở gấp, ánh sáng chói lóa khiến các dây thần kinh của tôi nhất thời tê cứng và bại liệt.

- Chị tỉnh lại rồi

Tiếng gọi thé thé khàn khàn của Vi Ái Ái kéo tôi thoát khỏi cơn mê man ban nãy, mọi thứ trước mắt tôi dần trở lên rõ ràng. Mùi thuốc  cồn xộc thẳng lên mũi khiến tôi khó chịu vào nôn nao.

- Ông, chị Nhan tỉnh lại rồi!

Hóa ra mình chưa chết, hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xa xôi thuở còn bé. Tôi xúc động, chưa bao giờ chân trọng mạng sống như lúc này,  nước mắt trào khóe mi, làm dịu đi sự khô khốc nứt nẻ của đôi má. Tôi nằm im trên giường khóc không thành tiếng.

Do hậu quả của hôn mê sâu mà các tứ chi của tôi bị tê liệt rồi teo lại. Như lời Vi Ái Ái nói, tôi cứ hôn mê như vậy khoảng chừng là 4 năm ròng rã rồi. 

4 năm đủ để thay đổi mọi thứ xung quanh, nhưng mà không thay đổi được ký ức của người nằm ngủ. 4 năm mọi thứ chỉ dừng  khung cảnh hoang tàn, tang tóc của buổi tối hôm ấy. Ba người xô xát nhau với nhau, một người sống. Tôi còn cảm nhận rõ hơi thở của anh đã tắt dần ngay khi nắm chặt tay tôi, nên khi tỉnh, tôi không muốn hỏi mọi người rằng anh còn sống không, vì biết cũng chỉ khiến tôi khóc trong đau khổ, rơi nước mắt trong sự ấm ức và tuyệt vọng.

"Cuối cùng, tôi cứ thế chứng kiến những người tôi yêu nhất lần lượt ra đi trước mắt tôi!"


Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ