Phần 17

4.5K 100 2
                                    


- Thằng già khốn kiếp, chán sống rồi à?

Tôi run lẩy bẩy nhìn lão già bị đánh cho nhấc người lên, sau đó nhìn cái bóng ấy:

- Tiểu…..

- Tiểu thư, cô có sao không?

Ngay khi tôi muốn gọi tên Tiểu Dực, thì người đó bật đèn flash ở điện thoại lên, rọi vào. Lúc này, tôi mới kịp nhận ra, đó chẳng phải Tiểu Dực.

- Tôi không sao!

Tôi quơ lấy mảnh váy bị xé rách, quấn vào vùng ngực bị hở. Người đàn ông trước mặt tôi thấy vậy ho nhẹ một cái vội tắt đèn, biết ý quay đi. Anh ta còn cởi áo vest rồi choàng cho tôi.

- Đê tiện thật! Dám làm điều xằng bậy ngay trong nhà của bổn thiếu!

Hắn đi tới đá “bụp” vào người lão gia kia, sau đó cúi xuống hỏi tôi:

- Không sao chứ?

- Không sao…

Tôi lắc đầu đứng dậy, hai vai sưng tấy lên vì ban nãy, bị lão ta dồn vào tường.

- Cô đi một mình à?

- Không…tôi đi với bạn!

Người đó ồ lên một tiếng, sau đó bấm điện thoại gọi cho bảo vệ:

- Ra ngay hoa viên lôi cổ tên dê cụ này đi! Dám càn quấy khách mời.

- Cảm ơn!

Tôi nhìn lên người đàn ông ấy, lúc này dưới ánh sáng mập mờ của đèn flash, nụ cười của hắn tỏa ra như ánh lửa, khiến tôi vừa sửng sốt, vừa điêu đứng.

- Cô tên gì nhỉ?

Hắn đột nhiên hỏi, khiến tôi ấp ủng đỏ mặt quay đi, lát sau mới trả lời:

- Tư…Tư Đồ Tân Nhan!

- Ồ, con nhà Tư Đồ à?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta đầy bất ngờ. Không thể tin được, dòng họ Tư Đồ nhà tôi lại có tiếng như vậy.

- Xin chào, tôi tên Kình Niên!

Hắn bật cười, sau đó gượng gạo gãi đầu:

- Chắc lần đầu tiên cô nghe đến nhỉ. Tôi mới từ nước ngoài về nên chẳng mấy người biết.

Kình Niên đỡ tôi dậy, đi ra đến dẻo hành lang có ánh sáng, lúc này hắn mới thốt lên:

- Chà, cô xinh đẹp thật đấy!

Tôi quay mặt đi chỗ khác, cười gượng. Kình Niên trong lần đầu tiên tôi gặp là như vậy đấy.

- Cô đã đi đâu?

- Anh còn biết quan tâm đến tôi sao?

Tôi bước vào sảnh chính của buổi tiệc, chiếc áo vest trên người càng giữ chặt hơn. Tôi cảm thấy, không giữ chặt, miếng dán ngực sẽ rơi xuống mất. Lúc này, Tiểu Dực mặt đen ngòm đi tới, hỏi tôi như tra khảo.Tôi cười nhạt đáp lại.

- Chiếc áo này ở đâu ra?

Tiểu Dực liếc nhìn chiếc váy tả tơi trên người tôi, sau đó nhướn mày lên khi nhìn thấy áo vest xám:

- Cô vừa đi đầu về?

- Đi tạo quan hệ!

Tôi giữ chặt lấy chiếc áo, cố tình chọc tức Tiểu Dực. Chỉ trong chớp mắt, anh đã bắt lấy cổ tay tôi siết chặt:

- Cô chưa đủ tuổi!

Tôi cười khẩy:

- Chính vì tôi chưa đủ 18 nên tôi có quyền kiện anh, anh tin không?

- Cô muốn chết sao?

Cổ tay tôi  bị siết đến độ mất hết cảm giác. Có lẽ, Tiểu Dực đang rất tức giận.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ