Chương 26

485 31 2
                                    

"Anh nói tôi ngu ngốc? Phải rồi ,anh nói đúng,tôi ngốc lắm mới yêu anh ,ngốc lắm mới tin anh, mới trao hết niềm tin và tình yêu , trao cả quãng đời còn lại của tôi cho anh" tim cậu đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy,cậu tuyệt vọng và đau khổ tột cùng.

"Nếu hôm nay em dám nhảy xuống đó,tôi sẽ khiến cả Tiêu gia phải nhảy theo em" Nhất Bác cẩn thận bước lên.

  Anh biết cậu không cho ai tới gần nhưng anh sợ nếu bây giờ không làm như vậy anh sẽ mất cậu mãi mãi. Đành phải liều thôi, biết đâu có hy vọng.

"Vương Nhất Bác anh là đang hăm doạ tôi sao" Tiêu Chiến cười khổ.

"....." Vương Nhất Bác vẫn im lặng chầm chậm bước tiếp.

"Không ,sẽ không đâu.Anh là nhị thiếu của Vương gia cơ mà,anh sẽ không hẹp hòi thế đâu.Ngay từ đầu......tôi đã chẳng là gì cả,tôi chỉ là một vật phẩm được mang ra trao đổi mà thôi,anh sẽ chẳng tốn công làm thế đâu" Tiêu Chiến lắc đầu,từng câu cậu nói ra đều đau đến rã rời ,thì ra tình yêu lại đau đến thế.

"Tiêu Chiến tìm ra hung thủ thực sự rồi,em mau về đây đi"Lệ Dĩnh cẩn thận đưa tay về phía cậu.

"Chị đừng an ủi em nữa"cậu khẽ cười nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Chị nói thật đó,lại đây chị cho em xem"Lệ Dĩnh từng bước một tiến lên.

"Chị đứng lại,đừng hòng lừa em"Tiêu Chiến lùi ra sau.

"Tiêu Chiến ,bây giờ phải làm sao thì em mới chịu qua đây,em nói đi,bất kể là gì tôi đều làm cho em"Vương Nhất Bác nhìn cậu.

"Tôi nói anh chữa lành vết thương cho tôi,anh làm được không?Tôi nói anh xoá đi những kí ức đáng sợ đó anh có làm được không?"Cậu nói trong tuyệt vọng.

"Anh...." Nhất Bác nhất thời không biết làm sao để trả lời câu hỏi đó.

"KHÔNG,chắc chắn là anh không làm được.Từ trước đến nay.....anh còn chưa một lần tin tưởng tôi,một lần cũng không.Những kế hoạch anh cẩn thận tính toán đó ,anh nói tôi phải quên thế nào đây..."cậu vừa nói vừa lùi đến sát vách núi

  Cậu nhìn anh qua đôi mắt bị che mờ trong nước mắt,cậu ngắm nhìn anh từng chút,ngắm nhìn mối tình đầu mình dành cả sinh mạng để yêu thương, hóa ra có kết thúc như vậy.

"Quay lại đi có được không,là anh sai ,anh sai khi đã không tin tưởng em,là anh sai khi đã không trân trọng em.Về đi,về với anh ,anh hứa sẽ không để em phải đau khổ nữa" Nhất Bác vội vã nói.

  Anh đưa tay về phía Tiêu Chiến, ngay thời khắc này anh rất sợ,sợ sẽ không còn được nghe giọng nói của cậu,sợ không còn được thấy nụ cười ấy,sợ sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm kia.

" Thời gian qua rồi không thể quay lại được, dù cho hôm nay anh thực sự tin tôi nhưng trước đó anh đã tổn thương tôi rồi " Tiêu Chiến rơi lệ.

  Cậu quay người nhìn về phía sau,nhìn vực sâu thăm thẳm,dưới đó những gợn sóng như dải lụa mềm vậy,có lẽ ở đó sẽ thoải mái lắm,chữa lành cho những vết thương cậu phải chịu đựng,sẽ chẳng còn đau đâu phải không.....

"Tiêu Chiến!Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em,xin lỗi vì đã không tin tưởng em,bây giờ anh tin rồi,thực sự tin rồi.Về với anh đi được không?" Nhất Bác đưa tay về phía trước .

  Cảnh vật xung quanh như ngưng đọng chỉ còn lại hai người.Khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài bước chân thôi nhưng lại xa như nghìn dặm,giá như anh ngưng được thời gian,ngưng được bước của chân cậu, anh muốn chạy tới ôm lấy cậu,đưa cậu về với anh.

" Vương Nhất Bác, bây giờ anh tin rồi sao?" Tiêu Chiến mắt mờ nhòa trong dòng lệ nơi khoé mắt.

  Cậu nhìn anh đau khổ mà tim như vỡ vụn.Về với anh ư?Không!Đau lắm,những vết thương ấy chỉ cậu mới hiểu,chỉ cậu mới biết nó đau đến nhường nào,vì cậu yêu anh..

"Vì sao bây giờ lại anh tin tôi vô tội? Có phải là do chứng cứ trước mắt được đưa ra thì anh mới tin không?Vì thực chất anh đâu hề tin tôi, anh chỉ tin cái được gọi là chứng cứ thôi!" Tiêu Chiến càng nói lại càng nức nở,niềm tin và hy vọng cậu đều mất rồi.

" KHÔNG PHẢI!!!"Nhất Bác bỗng lớn.

  Anh chỉ muốn chạy đến bên cậu.Nhưng lại thững người,run rẩy tựa như người hét lên lúc nãy không phải là anh, mà nhìn Tiêu Chiến lùi sâu đến gần vực theo từng bước chân của anh.

" ANH LỪA TÔI.../ ANH KHÔNG LỪA EM!!"Hai giọng hét cứ thế chồng lên nhau,lời này chưa nói hết lại bị lời kia phản bác.

  Khung cảnh vẫn vậy,vẫn tuyệt đẹp và bình yên,chỉ có họ là tuyệt vọng hét lên trong đau khổ,một người mù quáng đem giá trị của tình yêu đong đếm bằng sự hoài nghi.

  Một người lại đắm chìm trong hy vọng,đem cả thanh xuân,niềm tin trao đi để đổi lấy tình yêu đến cuối cùng thứ còn lại của cả hai chỉ là sự hối hận đến lu mờ lí trí và sự tuyệt vọng đến cả người đầy nỗi đau.

" Thứ anh tin là những tờ giấy kia,là cái mang tên chứng cứ.Chứ không phải tôi.Anh có còn nhớ lúc nói yêu tôi anh đã hứa điều gì không".Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất cứ thế là nhói lên theo từng lời của cậu.

    Nhất Bác chết lặng,anh nhớ ngày đó hứa sẽ tin tưởng cậu,nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy,vì sao anh lại không biết lắng nghe,vì sao anh lại thất hứa.

" Tiêu Chiến à,em quay lại đi.Anh hứa sau này mọi chuyện đều tin em" Vương Nhất Bác bây giờ đang rất sợ.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ