Chương 31

433 26 0
                                    

"Thiếu gia " họ chào anh.

" Tôi muốn bắt sống Trương Ái Nhi " Vương Nhất Bác ra lệnh.

" Nhưng mà hình như cô ta đã trốn ra nước ngoài rồi " Phó Tinh lên tiếng.

" Tôi không cần biết, tôi chỉ cần cái người đem Trương Ái Nhi về đây" Anh tức giận.

" Rõ" họ lập tức đi làm việc.
_______

" Cô chủ sao lại cần súng ạ" Tuyên Nghi thắc mắc.

" Tôi muốn học bắn súng " Jisoo thản nhiên nói.

" Cô chủ,cô không phải muốn..... " Mỹ Vân lo lắng.

" Phải , tôi muốn anh ta phải đền mạng " Jisoo chỉa súng về phía hình nộn.

" Cô chủ dù sao Vương Nhất Bác cũng là người Tiêu thiếu gia yêu" Tử Ninh cẩn thận nói.

" Trước đó tôi nhẫn nhịn Vương Nhất Bác là vì Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến không còn nữa thì không còn lý do gì tôi phải tiếp tục nhẫn nhịn anh ta" Jisoo ác mắt đầy sự thù hận.
_________
Về Trương Uyển Thư, khoảng thời gian ở cùng Tiêu Chiến, cô thực sự rất vui vẻ và có cảm giác gia đình. Khi về nhà cậu điều đã chuẩn bị bữa tối, cậu cùng anh trải qua những ngày thật vui vẻ, không lo không nghĩ.

Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, người con trai luôn tươi cười và tốt bụng kia đã không còn nữa,lúc ấy cô hụt hẫng biết bao,cứ nghĩ đến cậu nơi khóe mũi lại cay cay như sắp khóc.Trương tiểu thư, hình như cô không khỏe" Mộng Khiết lên tiếng.

" Tôi không sao, tôi ra ngoài chút " Uyển Thư mỉm cười.

" Tôi đưa cô đi gặp 1 người " Mộng Khiết kéo tay Uyển Thư .

Họ đi 1 đoạn đường khá dài, có lẽ đã đến 1 nơi khác rồi, nơi này rất hoang vu như lại có ngôi nhà khá sang trọng.

" Đây là đâu" Uyển Thư thắc mắc.

" Vào rồi biết " Mộng Khiết mở cửa.

" Chị Uyển Thư " 1 giọng nói vang lên.

" Cậu...." Uyển Thư tròn xoe mắt nhìn người trước mặt mình.
___________

Lại là 1 năm tìm kiếm Trương Ái Nhi trong vô vọng, cô ta cũng giỏi trốn thật, bao nhiêu cuộc tìm kiếm tiền tỷ điều thu về con số 0.

Kim Jisoo 1 năm gần đây bắt đầu thay Triệu Lệ Dĩnh nắm quyền trở thành người quyền lực nhất thế giới ngầm, cô không còn là Kim Jisoo của ngày trước nữa mà đã dấn thân vào thế giới ngầm lãnh khốc vô tình, cô muốn Vương gia phải trả giá.

" Cô chủ, xưởng của Vương Gia đã cháy rồi " Tử Ninh cười nhẹ.

" Thiệt hại là bao nhiêu " Jisoo lắc nhẹ ly rượu mừng cho kế hoạch thành công của mình .

Một năm nay, hai chữ trả thù chưa bao giờ mất đi trong tâm trí cô.Người cô yêu vì Vương gia mà ra đi mãi mãi ,cô tự hứa phải thay cậu trả thù .

" Khoảng 500 triệu " Mỹ Vân đưa Jisoo 1 tờ giấy.

" Triệu tiểu thư" Tuyên Nghi ngạc nhiên.

" Chị , chị về rồi " Jisoo mừng rỡ.

* Chát* Triệu Lệ Dĩnh không nói gì trực tiếp cho Jisoo 1 cái tát.

" Chị, chị làm gì vậy " Jisoo ngạc nhiên với hành động ấy, khó hiểu quay sang nhìn Lệ Dĩnh

"Kim Jisoo có phải em điên rồi không" Lệ Dĩnh tức quát lên

" Em đã làm gì mà chị nói em điên" Jisoo bức xúc.

" Em giành dự án với Vương Gia, hại Tiểu Băng xảy thai, bây giờ còn đốt cả nhà kho của Vương Gia, hại Nhất Bác bị thương.Rốt cuộc Vương Gia đã làm gì nên tội với em hả" Lệ Dĩnh thất vọng quay đi.

" Đúng , Vương gia không làm gì có lỗi với em cả nhưng chị đừng quên vì Vương gia,vì 3 chữ Vương Nhất Bác mà cậu ấy mới chết!" Cô hét lên.

Cứ mỗi khi nhớ tới Tiêu Chiến tim cô như thắt lại ,cô mãi mãi không thể quên cái ngày hôm đó cậu gieo mình xuống biển xanh sâu thẳm , càng không thể quên lí do ép cậu tới đường cùng.

" Cái chết của Tiêu Chiến căn bản không hề liên quan đến Vương Gia, Kim Jisoo em tỉnh táo lại đi" Lệ Dĩnh rơi lệ.

" Nếu không có Vương Gia sẽ không có cuộc hôn nhân đó ,nếu không có Vương Nhất Bác sẽ không có những vết thương kia, cậu ấy cũng sẽ không chết .Triệu Lệ Dĩnh chị thì hiểu cái gì chứ, chị có biết khi em tận mắt chứng kiến anh tay buông ta Tiêu Chiến, hoàn toàn bất lực nhìn cậu ấy rơi xuống đó,dần biến mất dưới biển sâu,chị có biết lúc đó em tuyệt vọng và đau đớn tới mức nào không?!!" Jisoo khụy ôm mặt khóc nức nở.

Những ngày tháng qua có ngày nào là cô sống vui vẻ chứ? Cậu đi rồi cô lấy lý do gì để cười đây, dường như nụ cười đôi với cô là điều mơ hồ nhất trên thế gian này.

" Chị biết cảm giác mất đi người quan trọng rất khó diễn tả nhưng em nên trả thù 1 cách lí trí thay vì mù quáng như bây giờ " Lệ Dĩnh ngồi xuống ôm Jisoo rơi lệ.

" Trả thù 1 cách lí trí " Jisoo nhìn cô.

" Trả thù Trương Ái Nhi " ánh mắt cô bao trùm sắc lạnh.
_________

" Cô đến đây làm gì " Nhất Bác chau mày.

" Vương thiếu gia đừng căng thẳng, chỉ là muốn mở 1 cuộc hợp tác thôi" Mỹ Kỳ cười nhẹ.

" Giữa Tiêu Gia và Vương Gia thì có gì để hợp tác " Nhất Bác cười nhếch mép.

" Trả thù cho Tiêu thiếu gia thì sao" Mộng Khiết liếc nhìn anh.

" Các người đã tìm ra Trương Ái Nhi rồi sao" Nhất Bác nghe nhắc đến Trương Ái Nhi thì ngạc nhiên, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô ta nhưng chẳng hề thu được kết quả.

" Chẳng phải anh cũng đang tìm sao, chúng ta mỗi người 1 tay chẳng phải nhanh hơn sao" Mỹ Kỳ tháo kính.

" Tự tôi cũng có thể tìm được cô ta, tôi muốn chính tay tôi kết liễu cô ta" Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Đã 1 năm trôi qua rồi, kết quả thu về vẫn là con số 0, lần này Tiêu Gia đã hạ mình đến thế rồi Vương Gia các người còn không biết điều " Tử Đình nhẫn nại lên tiếng.

" Đã 1 năm trôi qua rồi, kết quả thu về vẫn là con số 0, lần này Tiêu Gia đã hạ mình đến thế rồi Vương Gia các người còn không biết điều " Tử Đình nhẫn nại lên tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ