Từ lúc tỉnh lại cô cứ khóc suốt,khóc tới nỗi cơ thể không chịu nổi mà ngất đi.Nói cô là một cỗ máy biết khóc cũng chẳng sai,tâm trí ấy chỉ mãi nghĩ tới một người,nghĩ mãi đến chàng thiếu niên mà cô yêu sâu đậm.
Thử hỏi mà xem, tận mắt chứng kiến người mình đem lòng yêu 1 người khác đã rất đau rồi không phải sao? Chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau cầu cho người ấy hạnh phúc,nhìn người ấy khóc mà tim nhói lên từng cơn.
Ấy thế mà Jisoo còn tận mắt chứng kiến người đó chết vì người kia,tận mắt thấy người cô yêu đau khổ tới mức tìm tới con đường ấy để giải thoát,cậu bỏ lại cô,bỏ lại những kỉ niệm tươi đẹp của thời niên thiếu, mãi mãi nằm xuống nơi biển sâu vô tận thì đau đến mức nào nữa. _________
" Nhất Bác à, em không sao chứ " Nhất Phong lo lắng." Anh à, chậu hoa này héo rồi, có phải nó cũng như Tiêu Chiến bỏ em mà đi không?"Anh lặng người,không khóc,không nói gì,chỉ vô vọng nhìn chậu hoa trước mắt.
" Nhất Bác, chuyện chúng ta đã làm, dù có kết quả thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Không tin chính là không tin, không còn nữa chính là không còn nữa " Nhất Phong nhẹ nhàng nói.
" Anh... Em thực sự không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm ra chuyện dại dột đến như vậy, em ấy dùng cách đó để chứng minh sự trong sạch có phải quá ngu ngốc rồi không " Nhất Bác cố gắng kiềm chế nước mắt.
" Nhất Bác à, mọi chuyện điều từ em mà ra cả,nếu em thực sự lý trí và tình yêu của em dành cho Tiêu Chiến đủ lớn thì có lẽ kết quả sẽ khác " Tiểu Băng thở dài.
Phải,đều do anh,tất cả đều do anh mà ra,nếu tình yêu anh dành cho cậu đủ lớn có lẽ cậu sẽ không phải đau nhiều đến vậy,có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn chứ không phải như bây giờ....nằm mãi nơi biển xanh lạnh lẽo và cô độc.
"Em có biết đàn ông và con trai khác nhau chỗ nào không " Nhất Phong ngồi xuống.
Nhất Bác lắc đầu,bây giờ tâm trí anh chỉ có hình bóng của người con trai ấy,trước lúc đi cậu nhìn anh mà cười, nụ cười của tình yêu mà cậu dành cả tuổi xuân để ấp ủ.Thì ra đến tận phút cuối cậu vẫn chưa hề ngừng yêu anh,người thanh niên ấy lựa chọn ra đi chỉ vì đã quá đau mà thôi.
" Đàn ông là người của gia đình, họ trước hết phải có sự rộng lượng và bình tĩnh, vì chỉ có thế họ mới trở thành trụ cột và giữ gìn được hạnh phúc của gia đình" Nhất Phong giải thích.
" Còn con trai là những người chưa bị ràng buộc về mọi mặt, tính cách có thể hơi cứng đầu, hơi cố chấp và không giữ được bình tĩnh trước mọi vấn đề diễn ra" Tiểu Băng tiếp lời.
" Thế ý mọi người em là con trai" Nhất Bác nhìn họ.
Khẽ cười,anh ước mình trân trọng cậu ấy nhiều hơn.Thì ra..anh là con trai,chứ không phải người đàn ông thực thụ,có lẽ anh chẳng thể lo cho cậu.
" Em là 1 người chưa biết học cách tin tưởng 1 người " Nhất Phong nói rồi cùng Tiểu Băng rời đi.
Nhất Bác cứ đứng mãi bên chậu cây đã lụi tàn,anh không nói gì,anh nhớ đến từng câu nói của Tiêu Chiến ở nơi vực sâu ấy,ước gì anh giữ lời hứa ,ước gì anh tin tưởng cậu,tim anh đau thắt lại,cứ nhớ đến cậu anh lại không kìm được mà khóc nấc lên.
________
" Ái Nhi, sao hôm nay chị đến đây" cô gái hiếu kỳ hỏi." Mau , đưa tiền cho chị. Chị phải ra nước ngoài gấp " Ái Nhi nôn nóng.
"Nhưng đây là tiền để chị kết hôn mà"cô gái kia thắc mắc.
" Không cần nói nhiều đưa đây" Ái Nhi giật lấy.
" Không được mà " Cô gái kia nhất quyết không đưa.
" Trương Uyển Thư , hôm nay mày dám chống đối chị à" Ái Nhi lớn tiếng.
" Không phải , chị à...." Uyển Thư bối rối.
" Tránh ra" Ái Nhi xô ngã Uyển Thư.
" Cô không sao chứ " Mộng Khiết lên tiếng.
" Cô là ai" Uyển Thư dè chừng.
" Tôi đến để báo cho cô biết rằng Tiêu thiếu gia đã chết rồi và tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ tiệm bánh này " Mộng Khiết lên tiếng.
" Cái gì, Tiêu Chiến em ấy..... Chết rồi " Uyển Thư thấy choáng váng.
" Trương tiểu thư, cẩn thận " Mộng Khiết đỡ cô.
____________
" Tôi có việc phải đi nước ngoài gấp, các người ở đây phải thay mặt tôi và Nhất Bác quản lý tốt tổ chức , có nghe rõ chưa" Lệ Dĩnh nghiêm túc nói." Dạ rõ" họ đồng thanh trả lời.
" Triệu tiểu thư bên ngoài có đám người làm loạn" Áo Quyên chạy vào.
" Siêu Việt, Yamy,Phó Tinh đi xem chuyện gì " Lệ Dĩnh chau mày.
" Mới sáng sớm mà la ó cái gì " Siêu Việt lên tiếng.
" Ranh con , kêu Triệu Lệ Dĩnh ra đây nói chuyện " tên kia lớn tiếng.
" Triệu tiểu thư không có ở đây" Yamy lên tiếng.
" Mày lừa trẻ con à, Tiêu thiếu gia chết rồi, Tiêu Gia mất đi người thừa kế, tao chỉ muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh để đưa nhau lên đỉnh" tên kia đắc ý.
" Ta khinh, còn lâu tiểu thư nhà ta mới đứng chung với loại tép riu như ngươi" Siêu Việt cười khinh bỉ.
" Mày là ai mà dám lên mặt ở đây, mau kêu Triệu Lệ Dĩnh ra đây" tên kia liếc Siêu Việt.
"Tôi là Dương Siêu Việt xin được chỉ giáo " Siêu Việt châm chọc.
" Muốn gặp tiểu thư phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi " Phó Tinh lớn tiếng.
" Tiểu thư hình như đánh nhau rồi " Áo Quyên nói.
" Nào chúng ta đi xem náo nhiệt " Lệ Dĩnh cười nhếch mép.
" Woo , nằm cả rồi " Sunnee cười nhẹ.
" Bọn mày tới người bên cạnh tao còn không hạ được, thì lấy tư cách gì mà đòi hợp tác " Lệ Dĩnh thổi bụi trên kín.
" Triệu Lệ Dĩnh , tình hình bây giờ cô cũng biết Vương Gia và Tiêu Gia đã trở mặt rồi, cơ hội tốt thế này chúng ta cùng nhau kiếm " tên kia đứng lên.
" Rất tiếc tao muốn thay Vương Gia và Tiêu Gia diệt hết bọn mày, tiễn khách" Lệ Dĩnh cười khinh bỉ.
Quả nhiên tại thời điểm này, Lệ Dĩnh trở thành mục tiêu của nhiều người bây giờ ai có được cô, chắc chắn sẽ có khả năng làm chủ thế giới ngầm cao hơn.
Lâu lâu lại cho hai chị đẹp lên sóng.
Phía sau cực kỳ hấp dẫn chúng ta cùng chờ xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
CasualeViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...