Anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới,chân cậu chỉ còn cách cái vách đó vài bước nữa thôi,anh run rẩy cẩn thận từng chút,anh muốn chạy tới thật nhanh để ôm lấy người con trai ấy,anh muốn mang người anh yêu quay về nhưng lại không dám,nếu làm vậy có thể anh sẽ chẳng bao giờ được thấy cậu,sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói ,nụ cười ấy.Anh nhìn cậu như nhìn một bức tượng,nhìn mắt cậu trầm đục.
"Nếu anh tin tưởng tôi,tin tưởng vào những gì tôi nói khi đó thì chúng ta liệu có gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này không?" Tiêu Chiến nghẹn ngào.
Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống,cậu khóc nấc lên, giọt lệ chạm tới nơi vết thương rồi rỉ máu,cậu đau lắm..nhưng nỗi đau anh gây ra còn đau gấp vạn lần.
"Mau gọi Jisoo đến..."Lệ Dĩnh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng,giọng gấp gáp gọi người.
"Không được!" Chỉ là lời chưa kịp nói hết đã bị đánh gãy.
Thậm chí sau khi nói xong Tiêu Chiến còn dọa rằng sẽ trực tiếp nhảy ngay bây giờ nếu như cô ấy tới đây.Cậu lùi thêm một bước nữa,phía đằng sau,tiếng sóng dập dờn như vẫy gọi,gọi cậu tới đó,rồi những con sóng ấy sẽ bao bọc lấy cậu,để cậu quên đi anh.
Quên đi bao tổn thương của cái thứ gọi là Hôn nhân thương mại,Lệ Dĩnh bên ngoài đành trấn an Tiêu Chiến nhưng vẫn âm thầm ra lệnh.
Tiêu Chiến ngước nhìn anh bằng con mắt vô cảm,mắt cậu đã đỏ ửng lên rồi.Tiêu Chiến chẳng khác gì một cỗ máy biết nói,chỉ cần ai lại gần sẽ tự động lùi một bước,cứ thế mà lùi,lùi đến khi không thể lùi nữa.
" Anh đã từng hứa sẽ tin tưởng tôi,vậy thế mà khi chuyện đó xảy ra anh liền quay lưng.Vương Nhất Bác,liệu còn cái gì ở anh để tôi tin tưởng nữa không?" Tiêu Chiến một lúc càng lùi sâu
Nhưng lần này cậu ngừng khóc,ngừng nức nở.Chỉ giương khuôn mặt lên,không chút biểu cảm.Nhất Bác nhìn cậu,cả người đau đớn tới mức run rẩy,anh ước có thể được nắm lấy đôi bàn tay ấy mà gìn giữ,để anh có cơ hội sửa sai,anh nhớ hơi ấm của cậu,muốn nhào tới ôm cậu vào long mà mãi mãi không thể.
"Là anh sai.Em muốn làm gì cũng được,nhưng hãy vào trong trước đã,được không?" Vương Nhất Bác hốt hoảng.
Càng nói anh càng thấy sợ,anh nhìn từng bước chân cậu.Anh sai thật rồi,anh hối hận rồi,là anh đẩy cậu đến bước đường này.Nhất Bác tự căm hận bản thân,nếu có thể anh chỉ muốn đem hết nỗi đau của cậu đặt vào bản thân để thay cậu cảm nhận,để được đem cậu trở về mà thôi.
Nhưng nào cậu có nghe,cứ từng bước từng bước lùi về sau.Cứ như là cậu chỉ đang vờn với gió vậy,thỏa thích cho nó vây bủa quanh mình.
" Vương Nhất Bác niềm tin và hy vọng của em hết rồi " Tiêu Chiến lắc đầu.
" Không, Tiêu Chiến anh tin em mà " Vương Nhất Bác rơi nước mắt.
" Nhất Bác, chẳng phải anh không tin lời em nói sao. Được,bây giờ em sẽ chứng minh cho anh thấy em trong sạch, em không hề giả tạo và em yêu anh" nói rồi Tiêu Chiến gieo mình xuống vực thẩm lãnh lẽo kia.
" Tiêu Chiến, em không được chết " Vương Nhất Bác chạy đến nắm chẳng cổ tay cậu.
Gương mặt giàn giụa nước mắt với bàn tay ra sức nắm lấy sự sống mỏng manh kia.Chỉ tiếc,trời đã để phụ lòng anh,để anh trơ mắt dù bị nhòe tới mấy cũng có thể nhìn thấy được.Dù cho mắt có đau rát vẫn để anh nhìn rõ cậu,nhìn thấy cậu buông tay anh mà rơi xuống.
"Vương Nhất Bác tôi hối hận vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này và đã sai khi yêu anh, Nhất Bác tạm biệt anh" Tiêu Chiến giật mạnh ta anh ra.
" TIÊU CHIẾN... " Vương Nhất Bác hét lên.
Tiêu Chiến của anh đi rồi,Tiêu Chiến của anh đã rơi xuống nơi biển xanh vô tận.Và cậu đã từ chối anh,từ chối nắm lấy bàn tay anh mà thả mình theo ngọn gió vô tình,cậu đã buông ra để anh bơ vơ lại đó,cậu thà bỏ đi sinh mạng mình,bỏ đi tất cả chứ nhất quyết không nắm lấy tay anh,nhất quyết bỏ anh đi mãi mãi.
"TIÊU CHIẾN!đừng mà....quay về đi" Jisoo vừa đến nơi thì chứng kiến cảnh kinh hoàng kia.
Cô lập tức chạy tới gào khóc gọi tên cậu.Cô tận mắt nhìn Tiêu Chiến tuyệt vọng rơi xuống,cô đơ người nhìn người con trai mình dành cả thanh xuân để yêu,để bảo vệ chìm trong dòng nước rồi dần biến mất.
Cô mất hết lí trí nhìn xuống vực sâu ,miệng liên tục gọi tên Tiêu Chiến trong vô vọng.Cô hận mình lúc ấy vì sao lại bỏ đi,vì sao giờ này mới tới,giá như cô đến sớm hơn có lẽ cậu ấy sẽ không phải tự kết liễu đời mình dưới biển xanh lạnh lẽo.
Ở gần nhất,Vương Nhất Bác không nói gì.Không khóc,không gọi,hắn chỉ trơ mắt nhìn xuống vực sâu kia,nơi mà người hắn yêu đang hòa vào tiếng sóng.
Tiếng hét vô vọng của Jisoo cứ văng vẳng bên tai,mắt anh nhoà ,anh nhớ lại giây phút cậu buông tay,cậu đã nhìn anh mà mỉm cười.Tiêu Chiến của anh đi rồi,nụ cười ấy anh không còn được thấy nữa rồi.Không ,anh không tin ,anh phải tìm cậu.
"Chị à Tiêu Chiến ,Tiêu Chiến em ấy chỉ đang giận em thôi phải không,em ấy sẽ không bỏ em mà đi đâu"Anh nắm lấy tay Lệ Dĩnh luôn miệng nói,anh lắc đầu không cho phép mình tin ,nước mắt cứ giàn giụa.
"Tiêu Chiến,Tiêu Chiến,..."Jisoo miệng không ngừng thao thao bất tuyệt gọi tên cậu.Tựa như cô đã muốn hóa thành kẻ điên.
"Mau giữ họ lại" Lệ Dĩnh cho người giữ Nhất Bác và Jisoo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
AcakViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...