Chương 3

1.1K 65 0
                                    

  Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Tiêu Chiến say giấc trên chiếc sofa, anh cảm thấy con người này thật thủ đoạn dùng cách này để nhận được sự thương hại từ anh sao?

  Vương Nhất Bác cả tuần nay điều đi rất sớm và về vô cùng trễ , anh cũng không hiểu tại sao mình phải né tránh Tiêu Chiến, căn bản không yêu sẽ là không yêu, huống chi anh đã có Ái Nhi rồi. Phải chăng anh sợ 1 khi tiếp xúc sẽ rung động.

  Ngồi ở ghế sofa đối diện nơi cậu nằm, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thật kỹ Tiêu Chiến. Anh tự hỏi có phải anh quá lạnh nhạt rồi không? Vì người này cũng đâu đến nỗi tệ, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo thế kia mà, nhìn cách sắp xếp phòng ốc thì tính tình chắc cũng không tệ.

  Anh tự hỏi liệu rằng có thể xem Tiêu Chiến như 1 người bạn mà chăm sóc không, cậu 1 mình đến Vương Gia xa lạ, lại bị anh ghẻ lạnh, chắc chắn rất cô đơn. Suy xét kỹ thì đây cũng phải là lỗi của Tiêu Chiến, vì cậu cũng giống như anh thôi, điều bị ép vào cuộc hôn nhân thương mại này.

* Cốc Cốc Cốc * bên ngoài có tiếng gõ cửa .

" Ai đó? " Vương Nhất Bác lạnh lùng.

" Là tôi thưa thiếu gia" quản gia đáp.

" Có chuyên gì"? Anh ra mở cửa.

" Dạ cái này của cậu chủ" quản lý đưa cho anh 1 cái khay.

" Cậu ta bị bệnh à" anh nhăn mặt.

" Dạ thưa, cậu chủ vài ngày nay nói là cậu ấy hay bị đau ở cổ và lưng không ngủ được, nên ngày nào tôi cũng đem thuốc giảm đau cho cậu ấy " quản gia giải thích rõ ràng.

" Cháu biết rồi, giao cho cháu là được" anh nhận lấy.

" Vâng, vậy tôi đi làm việc " quản gia cuối chào Nhất Bác rồi rời đi.
_________
" Ủa thằng bé Tiêu Chiến không uống thuốc sao quản gia " ông Vương lên tiếng.

" Dạ thưa nhị thiếu gia nói để thiếu gia làm " quản gia cung kính đáp.

" Thằng bé này hôm về sớm lại còn chủ động chăm Tiêu Chiến sao?" Nhất Phong ngạc nhiên.

" Tiêu Chiến tốt như vậy, ai gặp cũng muốn chăm sóc mà anh " Tiểu Băng lên tiếng.

" À , bác dặn nhà bếp làm thêm vài món cho tụi nhỏ nha. Buổi tối cùng nhau ăn cơm" bà Vương mỉm cười.
___________
" Nhất Bác anh đang làm gì vậy? " Ái Nhi giọng nhõng nhẽo.

" Anh vừa về nhà, tối nay không đi ăn cùng em được rồi, em chịu khó ăn 1 mình nha" anh dịu dàng.

" Nhất Bác à, sao hôm nay anh lại về với cậu ta chứ, chẳng lẽ anh thích cậu ta rồi " cô ủy khuất.

" Nào có, do cty có việc quan trọng nên anh phải bàn bạc với mọi người, yên tâm đi" anh vội vàng giải thích.

" Được rồi, vậy giờ em chuẩn bị đi ăn đây, mai phải bù cho em đó" cô dịu dàng.

" Được rồi, ra ngoài cẩn thận đó " anh mỉm cười.

  Sau khi cúp máy anh nhìn đồng hồ đã là 6h tối rồi , quản gia bảo Tiêu Chiến đau đến không ngủ được mà bây giờ cậu ta ngủ như chết thế kia. Có khi nào cậu ta giả vờ không.

" Nè.... Tiêu.... Mau dậy đi" anh đứng gọi cậu.

"...." Tiêu Chiến im lặng.

" Giả vờ sao?" Nhất Bác cười nhếch mép.

"...." cậu vẫn im lặng.

" Tiêu Chiến mau dậy uống thuốc " anh lay người cậu.

" Ư.... Xin lỗi nha, em mệt quá nên ngủ quên " Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy.

" Mau uống thuốc đi" anh hất mặt về khay thức ăn ở bàn.

" Ồ ,cảm ơn anh" cậu gật đầu lấy thuốc và sữa uống.

" Không cần, quản gia đem lên chứ không phải tôi" anh ngồi nhìn cậu.

" Nhưng mà nếu anh không kêu em cũng không có dậy" cậu mỉm cười.

" Cậu cũng tự nhiên quá hé, gọi tôi là anh xưng em giống như thân lắm vậy " Nhất Bác cười khinh bỉ.

" Thì anh lớn hơn em mà ,xưng hô vậy là bình thường " cậu thản nhiên đáp.

" Chứ không phải cậu mong tôi để mắt đến cậu à" anh nhìn Tiêu Chiến.

" Em biết anh không thích em đâu, cũng biết anh có người yêu rồi nên em dù có hy vọng cũng không dám mơ" cậu đứng lên.

" Xem như cậu thông minh, mà cậu hay đau như thế à" anh tò mò.

" Chắc do nằm ở đây không thoải mái nên bị đau" cậu xoa xoa lưng.

" Ể, cậu bây giờ là đang trách tôi không cho cậu ngủ ở giường hay trách Vương Gia đối xử tệ với cậu hả" Vương Nhất Bác chống nạnh nhìn cậu.

" Không có nha, chỉ là em nghĩ sao nói vậy, hoàn hảo không có ý trách ai cả" cậu vội vàng giải thích.

" Tốt, tốt nhất cậu đừng có suy nghĩ lấy lòng tôi vì vô ích thôi" anh cười khẩy.

" Em biết rồi " Tiêu Chiến gật đầu.
__________
" Không biết Tiêu Chiến về bên đó có ổn không nữa " bà Tiêu lo lắng.

" Bà yên tâm đi, Vương Gia cũng rất thích Tiêu Chiến, thằng bé ngoan như vậy mà " ông Tiêu an ủi bà.

" Tôi không nói Vương Gia, tôi lo về Vương Nhất Bác kìa, cậu ta vốn không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tính tình thì lạnh lùng và rất khó tiếp xúc, tôi sợ Chiến Chiến về đó bị cậu ta gây khó dễ " bà thở dài.

" Tiêu Chiến thông minh như vậy, khuôn mặt và tính cách điều được mọi người đánh giá cao. Tôi tin thằng bé sẽ ổn, ít nhất là không bị ăn hiếp " ông Tiêu xoa tay bà Tiêu.

" Mong là Tiêu Chiến có thể khiến Vương Nhất Bác mềm lòng thì có khi còn cảm nhận được hạnh phúc, chứ không thì cô đơn tới già" bà Tiêu nhìn xa xăm.

" Bà cứ bi quan , thôi thì mai chúng ta đến thăm thằng bé " ông lắc đầu.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ