Chương 13

821 57 0
                                    

  Vương Nhất Bác dìu cậu lên xe, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu. Suốt đoạn đường về nhà Tiêu Chiến cứ lâu lâu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, anh cùng đưa mắt nhìn cậu. Lòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hẳn đi khi anh đã thổ lộ với cậu, có lẽ bây giờ cả hai sẽ dần dần tiến triển hơn.

" Cẩn thận chút, chậm thôi" Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

" Không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da" Tiêu Chiến mỉm cười.

" Hai đứa đi đâu về vậy, còn Tiêu Chiến sau lại bị thương vậy" ông Vương nhìn họ.

" Không có gì đâu ba, tại con không cẩn thận nên bị thương " Tiêu Chiến trấn an ông.

" Lần sau cẩn thận 1 chút, lo mà sát trùng vết thương đi" ông gật đầu.
_________

" Ngồi im đó, không được đi lung tung " anh nét mặt nghiêm khắc.

" Em thực sự không sao mà, anh xem" Tiêu Chiến đưa tay ra.

" Không được cãi" anh đi ra ngoài.

" Rõ ràng là chỉ là vết thương ngoài da mà" anh nét mặt ngơ ngác.
________

" Nhất Bác à, em lại làm gì Tiêu Chiến vậy" Nhất Phong từ bếp đi ra.

" Em làm gì đâu" Nhất Bác ngạc nhiên.

" Nhân viên cty đang đồn ầm lên kia kìa " Tiểu Băng cũng lên tiếng.

" Họ nói cái gì " Nhất Bác chau mày.

" Họ nói thấy Tiêu Chiến đi từng hướng phòng em ra và khóc rất thê thảm" Nhất Phong nhấp ngụm trà.

" Đúng là nhiều chuyện , chỉ là hiểu lầm " Vương Nhất Bác vừa mở tủ vừa nói.

" Em bị thương à" Tiểu Băng thấy cậu cầm hộp cứu thương thì lo lắng.

" Em ấy vừa bị ngã " Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

" Em ấy... / Tiêu Chiến " Thấy Tiểu Băng khó hiểu anh lên tiếng.

" Vợ à, anh có nghe lầm không " Nhất Phong hoang mang.

" Em cũng không biết nữa, có khi đang mơ" Tiểu Băng cũng hoang mang theo.

  Trên phòng Tiêu Chiến ngoảnh ngồi trên sofa ,cậu hướng mắt ra cửa sổ tâm tình vui vẻ. Cậu cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm của anh rồi, anh cuối cùng cũng dịu dàng với cậu hơn rồi.

" Cười gì vậy" Nhất Bác nhẹ nhàng đặt hộp cứu thương xuống.

" Chỉ là anh bắt đầu tốt với em nên em thấy vui" cậu nhìn anh cười tươi.

" Chỉ là quan tâm 1 chút thôi mà vui vậy rồi sao" anh nhìn cậu.

" Tất nhiên rồi được ngay mình yêu quan tâm ai mà chả thích " Tiêu Chiến thoải mái đáp.

" Nào đưa tay đây" Nhất Bác trên tay cầm tăm bông và thuốc khử trùng.

" Ồ " Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay.

" Sẽ hơi đau đó " anh nhẹ nhàng nói.

" Không .....Aaaa.... Nhất bác nhẹ thôi" Tiêu Chiến bỗng dưng la lên.

 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ