Chương 7

967 61 0
                                    

Không gian bây giờ đúng là quá ngượng ngùng rồi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Jisoo nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhìn lên trần nhà. Lúc này điện thoại Nhất Bác vang lên.

" Alo,Ái Nhi " Vương Nhất Bác dịu dàng hẳn đi.

" Anh đi đâu vậy, em quay lại nhà hàng mà không thấy anh" cô ủy khuất.

" À, anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất, em bắt taxi về trước đi, coi chừng cảm đó tuyết đang rơi" giọng cưng chiều.

Jisoo cảm thấy thật buồn nôn trước những câu nói đó, cô lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Cậu chỉ biết cúi mặt tay bấu chặt vào nhau chua xót, tim cậu sao lại có cảm giác nhót như vậy ,bất giác rơi nước mắt.

" Cậu không sao chứ " Jisoo lo lắng.

" ...." Vương Nhất Bác theo phản xạ cũng nhìn sang Tiêu Chiến.

" Không sao , chắc do đói" cậu vội vàng lau nước mắt, gượng cười

" Thật là..mình đi nấu ít cháo cho cậu, tránh đường " Jisoo mỉm cười với Tiêu Chiến quay sang quát Vương Nhất Bác.

" Anh là đến tìm em sao" Tiêu Chiến bất ngờ nhìn anh.

" Cô gái đó là.... " Nhất Bác né tránh đặt câu hỏi.

" Là bạn thân của em, có chuyện gì sao" cậu mệt mỏi trả lời.

" Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng nói mình là bạn gái của Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác lắc đầu.

" Hả, anh nói gì " Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh.

" Không có gì " anh lắc đầu.

" Ở đây là nhà ai vậy " Tiêu Chiến gãy đầu.

" Nhà bạn tôi" Nhất Bác lạnh lùng.

" Hả, sao em lại ở nhà của bạn anh" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Còn không phải do cậu diễn cảnh bi thương sao"Vương Nhất Bác châm chọc.

" Phải rồi.... với anh thì những gì em làm điều là giả tạo " Tiêu Chiến cười khổ.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn , cố gắng không để nước mắt rơi,đôi mắt sáng ngời giờ đây chỉ còn đọng lại những tia tuyệt vọng.

" Không phải cậu lại sắp khóc đó chứ, thôi dẹp đi, tôi không muốn cùng cậu diễn kịch" Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn cậu.

" Đúng,em khóc thì đã làm sao chứ, dù sao với anh nước mắt của em lúc nào cũng giả tạo" Tiêu Chiến khẽ rơi nước mắt.

" Nè , tôi chỉ giỡn thôi . Cậu đừng có khóc mà, nếu không họ lại nói tôi ăn hiếp cậu" anh hơi bối rối.

Anh không hiểu sao ngay tại thời điểm này nước mắt cậu rơi anh lại xót xa như vậy và muốn chạy đến dỗ dành cậu, cưng chiều cậu. Nhưng rồi những suy nghĩ đó lại tan biến ngay tức khắc.

" Anh chính là ăn hiếp em còn gì, từ nhỏ em luôn phải cố gắng học thật tốt. Tất cả mọi chuyện điều phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, không dám khóc trước mặt ba mẹ vì sợ họ buồn. Đến bây giờ vào Vương Gia thì bị anh cho giả tạo, rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới thôi khinh thường em đây" Tiêu Chiến mất kiểm soát đứng dậy nắm chặt vai Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, cậu ấy vừa tỉnh lại em đã nói lời sỉ nhục cậu ấy rồi sao " Lệ Dĩnh bước vào.

" Tại sao chứ , tại sao đến việc khóc hay cười tôi cũng không được quyết định " cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà.

" Vương Nhất Bác.... Còn đứng đó làm gì " Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn anh.

" Được rồi, cậu đang không khỏe nghỉ ngơi trước đã" Vương Nhất Bác tiến lại đỡ cậu.

" Đừng chạm vào người tôi, buông ra" Tiêu Chiến hất Vương Nhất Bác ra.

" Cậu....." Vương Nhất Bác nhìn Lệ Dĩnh rồi nén cơn giận.

" Em ra ngoài trước đi" Lệ Dĩnh vừa đỡ Tiêu Chiến vừa nói với Vương Nhất Bác.
________
Vương Nhất Bác định rời đi nhưng lại nghe được câu hỏi từ Triệu Lệ Dĩnh, anh tò mò muốn biết câu trả lời nên nán lại.

" Tiêu Chiến, em thích Vương Nhất Bác rồi đúng không " Lệ Dĩnh ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

" Em.... Dạ phải " cậu đỏ mặt.

" Thế sao em không nói cho cậu ấy biết " Lệ Dĩnh đưa cho cậu ly sữa.

" Anh ấy có người yêu rồi, em nói ra anh ấy lại càng chán ghét em" Tiêu Chiến thở dài.

" Nhưng em là vợ nó , em có quyền chiếm hữu nó " Lệ Dĩnh nhìn cậu.

" Em chỉ có 1 tờ giấy để ràng buộc thể xác của anh ấy nhưng em không có thứ gì để ràng buộc trái tim anh ấy " Tiêu Chiến thoáng buồn.

" Tiêu Chiến, em thích Nhất Bác từ khi nào " Lệ Dĩnh đặt tay mình lên vai Tiêu Chiến.

" Em không biết nữa , mỗi đêm em điều ngắm anh ấy ngủ,mỗi sáng điều chờ anh ấy thức giấc , cũng cảm nhận được hôm đó anh ấy buồn hay vui , có mệt hay không " Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

" Em làm sao biết những thứ đó khi chỉ ngắm Nhất Bác mỗi đêm" Lệ Dĩnh ngạc nhiên.

" Nhịp thở và tiếng bước chân. Có lẽ chị không tin em là yêu Vương Nhất Bác từ cái nhìn đầu tiên " Tiêu Chiến mỉm cười.

" Nếu cậu ấy cũng rung động với em thì sao" Lệ Dĩnh nhìn cậu mong chờ.

" Không thể nào, anh ấy và cô gái kia quen nhau 5 năm rồi. Sớm muộn gì anh ấy cũng tìm cớ kết thúc cuộc hôn nhân thương mại này, nhưng mà không hiểu sao em lại có 1 niềm tin rằng 1 ngày không xa Vương Nhất Bác sẽ không lạnh lùng với em nữa " cậu cười ngốc nghếch.

" Tiêu Chiến, có 1 số chuyện em nên nói ra thì sẽ tốt hơn. Nên nhớ em là vợ của Nhất Bác chứ không phải người chen chân giữa Nhất Bác và cô gái kia" Lệ Dĩnh nói rời đi.

Cô đột nhiên mở cửa khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, anh bối rối nhìn cô, rồi nở 1 nụ cười gượng gạo rời đi.

" Vương Nhất Bác, người ta có cảm xúc với em rồi đó , liệu mà cư xử " cô từ sau lưng anh nói tới.

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời từ từ rời đi, ngồi trong xe không gian yên tĩnh,anh suy nghĩ lại những gì cậu nói khi nãy. Sau anh có 1 chút gì đó vui mừng và cũng có 1 chút xót xa, anh nhớ lại câu nói của Lệ Dĩnh : 5 năm chưa chắc là bền.

Phải chăng Tiêu Chiến mới thực sự là người thích hợp cùng anh trải qua cuộc hôn nhân này?

Phải chăng Tiêu Chiến mới thực sự là người thích hợp cùng anh trải qua cuộc hôn nhân này?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ