Chương 11

868 57 0
                                    

  Cả buổi tối họ thậm chí còn không dùng cơm, mỗi người 1 góc mà suy tư. Chính xác là Vương Nhất Bác thôi còn Tiêu Chiến đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến ở sofa. Thở dài 1 tiếng, anh bây giờ thực sự là rung động với Tiêu Chiến rồi nhưng anh phải có trách nhiệm với Ái Nhi.

Hôm sau ở cty, Trương Ái Nhi lên kế hoạch nhõng nhẽo với Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác à, hôm qua em gặp cậu ta" Ái Nhi nhỏ nhẹ.

" Anh biết rồi, biết cả chuyện em hất cà phê lên người Tiêu Chiến " anh dừng bút.

" Em là vô tình thôi, mà cậu ta cũng đứng im nhìn cô gái kia hất nước vào em đó thôi" cô lắc tay Nhất Bác.

" Là vô tình hay cố ý thì anh không biết nhưng việc em mất điểm với nhà anh thì là chắc rồi " Vương Gia gỡ tay cô ta ra.

" Nhất Bác à, cậu ta dám tố cáo em với người nhà anh thật đê tiện" Ái Nhi cười khinh bỉ.

" Không, Tiêu Chiến không nói gì cả. Em nên nhớ dù sao cậu ấy cũng là người của Tiêu Gia ,em đừng có mà làm càng " Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa.

" Còn chẳng phải vì anh sao, người ta là đang ghen đó... " cô ngồi xuống cạnh anh.

" Em là không tin tưởng anh sao" Nhất Bác chau mày.

" Không có mà" cô lắc đầu.
_________
" Tiêu Chiến đi đâu đó " Lệ Dĩnh lên tiếng.

" Chị Dĩnh , Nhất Bác bỏ quên điện thoại em đem đến cho anh ấy " Tiêu Chiến chạy lại phía Lệ Dĩnh.

" Trùng hợp vậy, chị cũng có việc tìm Nhất Bác, cùng lên thôi" cô vui vẻ nói.

  Họ cùng nhau đi đến phòng của Nhất Bác, ai mà ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của Nhất Bác và Ái Nhi. Tự dưng tim Tiêu Chiến lại nhói lên, cậu nhìn thấy anh cười với cô gái kia, giọng nói cực kỳ dịu dàng, từng cử chỉ hành động điều vô cùng cưng chiều.

  Tiêu Chiến không làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa rồi, cậu bắt rơi nước mắt. Môi mím chặt lại , tay thì đặt ở tim. Đau, rất đau, ngay giờ phút này trái tim Tiêu Chiến như có ngàn con dao đâm vào vậy. Cậu vốn nghĩ rằng thời gian qua anh thay đổi thái độ với cậu là vì anh đã bắt đầu rung động với cậu rồi.

  Cậu tự nói với bản thân rằng 1 ngày không xa chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận cậu, sẽ cho cậu 1 vị trí trong tim. Cậu hy vọng anh sẽ dịu dàng và cưng chiều cậu nhưng bây giờ thì hết rồi, tất cả chỉ là cậu tự mình tương tư, tự mình ảo tưởng.

" Vương Nhất Bác tình yêu của anh quá xa xỉ rồi em không thể nào chạm tới được " Tiêu Chiến quỵ hẳn xuống sàn nhà, nước mắt liên tục rơi.

" Tiêu Chiến, em không sao chứ " Lệ Dĩnh vội vàng đỡ cậu.

" Chuyện gì vậy" Vương Nhất Bác nghe tiếng thì mở cửa bước ra.

" Vương Nhất Bác, hóa ra là do em ảo tưởng, do em hiểu lầm sự quan tâm của anh là tình yêu" Tiêu Chiến cố gắng đứng lên.

" Cẩn thận chút " Lệ Dĩnh đỡ cậu.

" Ai làm gì mà khóc ghê vậy " Vương Nhất Bác nhăn mặt.

  Tiêu Chiến cố gắng đứng lên sau đó chạy 1 mạch ra khỏi cty trước sự ngỡ ngàng của tất cả các nhân viên, Ái Nhi nở 1 nụ cười đắc ý, Vương Nhất Bác thì đơ người. Lệ Dĩnh đá Nhất Bác

" Còn không đuổi theo" Lệ Dĩnh lớn tiếng.

" Tại sao chứ" Nhất Bác bức xúc.

" Những gì em nói lúc nãy Tiêu Chiến đều nghe cả rồi, em còn không mau đuổi theo" Lệ Dĩnh chóng nạnh.

" Nhất...." Thấy Nhất Bác rời đi cô lên tiếng nhưng bị Lệ Dĩnh cản lại.

" Trò vui của cô thú vị nhỉ" Lệ Dĩnh cười khẩy.

" Tôi không biết chị nói gì hết" Ái Nhi nhìn Lệ Dĩnh.

" Đừng tưởng ai cũng là con rối của cô, trò chơi nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, không có cuộc vui nào là mãi mãi cả " Lệ Dĩnh ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

" Để rồi xem , tôi sẽ cho chị thấy cuộc chơi này vui thế nào" cô ta cười ma mị.

* 10 phút trước khi Tiêu Chiến đến*

" Nhất Bác sắp tới bạn em tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên, họ nhờ em viết 1 kịch bản, anh cùng em đối thoại xem thế nào được không" cô đưa cho anh 1 sấp giấy.

" Anh đang bận lắm " Nhất Bác đứng lên.

" Anh thật là... Cả tuần mới gặp chiều người ta 1 chút đi" cô kéo tay anh.

" Được rồi cho em 10 phút " Nhất Bác thở dài ngồi xuống.

" Anh phải diễn cho ra sự cưng chiều đó " cô mỉm cười.

* Anh à, em nhớ quá / anh cũng vậy bảo bối.

* Anh à, bao giờ anh mới chịu ly hôn đây/ em cho anh chút thời gian đi được không.

* Anh muốn bao lâu nữa đây/ người đó bắt đầu rung động với anh rồi, để anh làm cho họ hạnh phúc 1 chút rồi chia tay.

* Woo ,anh cũng thật tàn nhẫn đó/ ai biểu họ dám xen vào giữa chúng ta, anh phải cho người đó nếm trải sự tổn thương.

" Yêu anh quá đi/ anh cũng yêu em.

Trở lại với hiện tại, cô đã biết Tiêu Chiến sẽ đến, vì cô dùng số điện thoại lạ nhắn tin bảo Tiêu Chiến đem điện thoại đến cho Nhất Bác. Mọi tính toán điều hoàn hảo từ hành động đến thời gian nhưng mà nó sẽ càng tốt nếu nhưng không có sự xuất hiện Triệu Lệ Dĩnh .

" Triệu Lệ Dĩnh cô đợt đó, những ai dám phá hủy kế hoạch của tôi điều phải lãnh hậu quả" cô ta vừa lái xe vừa nghiến răng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ