Tiêu Chiến đang nằm mơ màng, cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, cậu nghe được những lời chửi mắng kia. Lễ đường,tại sao lại có lễ đường? Cô gái này là ai? Tại sao Nhất Bác lại cười với cô ta ngọt ngào như vậy?
Trương Ái Nhi, không thể nào. Nhất Bác đã chia tay cô ta rồi, người cùng anh ấy bước lên lễ đường sao lại là cô ta mà không phải mình chứ? Sao Nhất Bác lại làm vậy? Sao anh nở để em chứng kiến cảnh này.
" NHẤT BÁC ĐỪNG MÀ..... " Tiêu Chiến hét lên.
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, hóa ra là mơ. Nhưng mà giấc mơ này quá chân thật rồi, anh sẽ thực sự kết hôn với người khác sao. Cậu ngồi im lặng hồi lâu rồi bắt đầu nhìn xung quanh, cậu nheo mắt,nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây.
* Cạch* cửa phòng mở ra 1 cô gái với vẻ đẹp thuần khiến , trên tay là 1 bát cháo đang mỉm cười nhìn cậu.
" Anh tỉnh rồi à" cô gái nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống.
" Cô là.... Sao tôi lại ở đây" cậu thắc mắc.
" À, tôi là Trương Uyển Thư. 4 hôm trước anh đã ngất xỉu trước cổng nhà tôi" cô nhẹ nhàng nói.
" Xin lỗi, làm phiền cô rồi " anh gãi đầu.
" Không sao đâu, nếu là người khác tôi cũng sẽ cứu thôi" cô đưa bát cháo cho anh.
" À, cảm ơn cô" Tiêu Chiến nhận lấy rồi mỉm cười.
" Tôi chưa biết tên của anh" cô lấy nhiệt kế đưa về hướng cậu.
"À, quên mất. Tôi là Tiêu Chiến " cậu vừa đo nhiệt độ vừa nói.
" Tại sao anh lại ngất xỉu, thoạt nhìn có vẻ anh là người nơi khác " cô mỉm cười.
" Tôi gặp 1 số vấn đề về gia đình thôi nên mới đi xa 1 chút để suy nghĩ " cậu ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại chuyện kia.
" Thế anh cứ ở đây suy nghĩ đi" cô nhìn nhiệt kế.
" Thế không tiện cho lắm " anh hơi ngại.
" Anh hết sốt rồi, không sao đâu. Tôi không thường xuyên ở nhà, hầu hết điều ở cửa hàng, thế nên anh ở đây suy nghĩ là hợp lý nhất " cô vỗ vai cậu.
" Cô kinh doanh gì à" Tiêu Chiến mỉm cười.
" Tôi có 1 cửa hàng bánh ngọt, nhỏ thôi nhưng mà buôn bán rất ổn " cô đưa thuốc cho anh.
" Cô thế là giỏi rồi, 1 cô gái trẻ mà có sự nghiệp riêng " anh nhận thuốc.
" Thôi anh nghỉ ngơi đi" cô mỉm cười rồi đi ra.
__________" Vương thiếu gia vẫn chưa tìm được người ạ" Sunnee vội vàng chạy vào.
" Chết tiệt, cô đúng là vô dụng mà " Nhất Bác ném ly rượu.
" Thiếu gia bình tĩnh, chúng ta đợi tin từ Yamy" Phó Tinh lên tiếng.
" Tất cả các người đi tìm cho tôi, không tìm được thì đừng có quay về " Vương Nhất Bác đập bàn ra lệnh.
" Đã rõ" Phó Tinh và Sunne trả lời.
_________" Tại sao chúng ta phải làm chuyện vớ vẩn này chứ tiểu thư " Siêu Việt bất mãn lên tiếng.
" Cái gì mà vớ vẩn " Lệ Dĩnh nhìn cô.
" Ý Siêu Việt là tại sao chúng ta phải đi tìm Tiêu Chiến " Áo Quyên lên tiếng.
" Đơn giản vì tôi thích " Lệ Dĩnh nhướng mày.
" Sở thích của tiểu thư cũng biết hành hạ người khác quá rồi " Siêu Việt bức xúc.
" Có phải thường ngày tôi tốt quá nên cô không xem tôi ra gì không hả" Lệ Dĩnh nghiêm mặt.
" Không có ạ" Siêu Việt lập tức trả lời.
" Mau tìm người, không tìm được khỏi ăn cơm" Lệ Dĩnh đá Siêu Việt và Áo Quyên xuống xe.
" Chuyện này.... Tiểu thư.... / thôi đi nào " Siêu Việt không cam tâm, Áo Quyên kéo cô đi.
_________
" Con gái mẹ gửi tới cho con 3 người vệ sĩ kia, con hài lòng không" mẹ Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng." Vâng ạ, họ rất được việc " cô vui vẻ trả lời.
" Thế tốt, mẹ bận rồi." bà lên tiếng.
" Vâng, tạm biệt mẹ" cô mỉm cười.
" Cô chủ tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng phạm vi tìm kiếm " Mỹ Vân lên tiếng.
" Mỹ Vân nói đúng đó, chúng ta tìm cả ngày rồi, không bỏ xót chỗ nào mà vẫn không thấy " Tuyên Nghi lên tiếng.
" Tử Ninh mau mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khỏi thành phố " Jisoo nhìn họ.
" Đã rõ " Tử Ninh gật đầu.
Tất cả mọi người vài ngày gần đây liên tục tìm kiếm Tiêu Chiến, họ lục hết tất cả những nơi ở thành phố này : bệnh viện, nhà thờ, khách sạn đến nghĩa trang cũng đã tìm mấy lần rồi nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0.
Những người vừa xuất hiện lúc nãy họ chỉ được triệu tập khi thế giới ngầm có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, chỉ vậy thôi chúng ta cũng đủ biết Tiêu Chiến quan trọng như thế nào rồi.
" Bọn họ tìm thiếu gia cũng lâu rồi đó " Mộng Khiết lên tiếng.
" Chúng ta có nên....." Tử Đình tò mò.
" Không nghe ông bà chủ nói à, trừ phi thiếu gia tự xuất hiện nếu không ,thì ai cũng đừng hòng tìm được " Mỹ Kỳ lạnh lùng nói.
" Dù sao Vương thiếu gia cũng là chồng của thiếu gia, để cậu ấy biết chúng ta biết mà không báo,có khi chúng ta chết thật khó coi" Mộng Khiết thở dài.
" Cô bị làm sao vậy chứ, từ bao giờ mà người Tiêu Gia lại sợ người Vương Gia như vậy " Mỳ Kỳ chau mày.
" Từ khi thiếu gia trở thành vợ của người ta" Tử Đình nói, Mộng Khiết bật cười.
Đôi khi những chuyện khiến họ cười rất đơn giản, thế nhưng nếu đã chọn làm người của thế giới ngầm thì phải chấp nhận chuyện khóc nhiều hơn cười.
Tiêu Chiến hôm qua đã xuất hiện rồi
Tôi mừng muốn khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
عشوائيViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...