Tiêu Chiến khuôn mặt đầy nước mắt mệt mỏi bước đi trên con đường dài, cậu cứ vừa đi vừa khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mất mẹ vậy. Khóc đến thảm thương, người qua đường chỉ dám liếc nhìn rồi nhanh chóng lướt qua. 1 người thanh niên đẹp như vậy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà khóc đến thế.
Phía sau Vương Nhất Bác chầm chậm đi theo, anh biết cậu hiện tại rất không ổn và anh cũng không biết cậu đã nghe được gì nên chỉ đành lặng lẽ đi theo. Nhìn theo bóng lưng kia anh cảm nhận được cậu thực sự rất yếu đuối, anh thở dài rốt cuộc đâu mới là bản chất thực sự của cậu đây.
" Xin lỗi, tôi không cố ý " Tiêu Chiến lên tiếng.
" Mày cũng to gan lắm đó " 1 người thanh niên vung chân đạp cậu.
" Tôi đã bảo là không cố ý mà " Tiêu Chiến bị ngã ra nhăn mặt.
" Khuôn mặt mày cũng đẹp đó chứ " tên đại ca ngồi xuống đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên.
" Buông ra, đừng chạm vào tôi" Tiêu Chiến hất ta hắn ra.
" Mày quát đại ca của tao, gan mày cũng không nhỏ nhỉ" tên kia đưa nắm đấm về phía cậu.
Theo phản xạ tự nhiên cậu nhắm chặt mắt lại, không có chuyện gì xảy ra sao? Đi hết rồi sao. Cậu từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là 1 bóng lưng mang theo sự dịu dàng , bên cạnh còn có 1 bóng dáng quen thuộc.
" Bọn mày chán sống à" cô đạp tên kia 1 cái.
" Nào Tiêu Chiến đứng lên" Jisoo nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến.
" Vương.....Thiếu gia , Triệu..... Tiểu Thư" đám người kia sợ hãi.
" Nhất Bác, chị Dĩnh , Jisoo " Tiêu Chiến ngơ ngác.
" Bọn mày còn nhận ra tao là Vương thiếu gia mà trước mặt tao đám ngang nhiên đánh người " Vương Nhất Bác cho tên đại ca 1 cái vào bụng.
" Thiếu gia, tôi không dám " bọn chúng quỳ xuống.
" Bọn mày đúng là cần được dạy dỗ rồi " Lệ Dĩnh nắm đầu tên đại ca.
" Triệu tiểu thư, xin cô tha mạng " tên đại ca rung rẫy.
" Bọn mày dám đụng vào người của Vương Nhất Bác này thì đúng là tìm được chết rồi " Vương Nhất Bác dẫm chân 1 tên đàn em.
" Chúng tôi không biết tên nhóc đó là người của cậu, chúng tôi thực sự không cố ý " tên kia run rẩy.
" Đó là phu nhân của Vương Gia, bọn mày mở to mắt cẩu ra mà nhìn cho kỹ" Vương Nhất Bác ánh mắt đầy giận dữ.
Tất cả mọi người điều ngạc nhiên trước câu nói của Vương Nhất Bác, Lệ Dĩnh thì giật mình, Jisoo thì nhìn cậu, Tiêu Chiến thì tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu không mơ thậm chí là không dám nghĩ Vương Nhất Bác lại tuyên bố cậu là phu nhân của anh.
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng thấy cực kỳ ấm áp và hạnh phúc, cậu dù đang rất đau nhưng tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ.
" Còn không mau cút " Lệ Dĩnh quát.
Bọn người kia được thả thì nhanh chân chạy đi, lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến Tiêu Chiến , Lệ Dĩnh ra hiệu cho Jisoo rời đi. Tiêu Gia vẫn ngồi im 1 ở đó tay xoa bụng, anh tiến gần nhẹ nhàng xem xét vết thương cho cậu.
" Không cần " cậu quay đi chỗ khác.
" Đã bị thương đến như vậy rồi còn giả vờ " anh chau mày.
" Cần anh quản, về mà lo cho cái người tên Trương Ái Nhi gì đó đi" Tiêu Chiến giật tay lại.
" Rốt cuộc cậu đã nghe được gì mà khóc đến mức này " Vương Nhất Bác nhìn cậu.
" Còn không phải anh muốn ly hôn với em sao, anh chỉ là đang giả vờ quan tâm em thôi" Tiêu Chiến lại rưng rưng nước mắt.
" Tôi nói thế bao giờ " Vương Nhất Bác khó hiểu.
" Lúc nãy em nghe hết rồi, anh đừng có chối " Tiêu Chiến bậm môi.
" Ý cậu là kịch bản khi nãy" Vương Nhất Bác chợt nhớ.
" Kịch bản " Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh.
" Lúc nãy tôi giúp cô ấy đọc kịch bản, đừng nói cậu tin là thật nha" Vương Nhất Bác cười bất lực.
" Hóa ra là tập kịch" Tiêu Chiến lau nước mắt.
" Cậu là đang ghen sao" Vương Nhất Bác lại châm chọc.
" Nếu đúng thì sao, mà tôi làm gì có tư cách ghen" Tiêu Chiến quay lại nhìn anh.
" Cậu là thật lòng yêu tôi sao" Vương Nhất Bác chợt nghiêm túc.
" Anh tự dưng lại nghiêm túc, làm người ta sợ đó " Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
" Trả lời " anh vẫn giữ thái độ đó.
" Tình yêu còn có thể là giả sao" cậu nhẹ nhàng nói.
" Vì sao lại là tôi" anh tiếp tục hỏi.
" Em không biết, em chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn thấy anh em điều rất vui vẻ và hạnh phúc, tuy anh khá lạnh lùng nhưng sâu bên trong cực kỳ ấm áp. Mỗi khi anh thân mật hay ngọt ngào với cô gái kia tim em như bị ngàn nhát dao đâm vào nhưng em không thể ngừng yêu anh được dù thực sự bây giờ em đang rất đau" Tiêu Chiến bấy chặt hai tay.
" Tiêu Chiến, anh không phải là không có cảm xúc với em. Chỉ là anh cần thời gian để xác định lại mọi chuyện, em cho anh thời gian được không " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến.
" Anh không xưng tôi với em nữa " Tiêu Chiến ngạc nhiên.
" Không thích sao" Vương Nhất Bác chau mày.
" Không phải chỉ là hơi ngạc nhiên " khuôn mặt cậu vui vẻ hẳn lên.
" Thực sự quá đột ngột, anh không biết phải làm sao nhưng mà nếu em cho anh thời gian, anh chắc chắn sẽ cho em 1 đáp án tốt " Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến.
" Em tin anh, bao lâu em.cũng chờ" Tiêu Chiến mỉm cười.
Happy Birthday Wang YiBo
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
RandomViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...