Chương 38

599 27 4
                                    

"Tiêu Chiến cậu...." Jisoo kinh ngạc.

  Jisoo chết lặng ,nơi khoé môi khẽ đông cứng lại,cô chỉ biết khóc,khóc oà lên trong sợ hãi .Chứng kiến người bạn thân hiền lành, lúc nào cũng quan tâm chăm chút cho người khác giờ đây - ngay trước mắt cô lại trở nên lãnh khốc vô tình ,tự tay bắn phát súng đó, cô vừa không quen lại vừa sợ hãi.Tiêu Chiến của cô đâu rồi ,người mà năm đó cô yêu đâu rồi.

" Nhất Bác.... " giọng Lệ Dĩnh vang lên.

  Lệ Dĩnh đứng đó như người mất hồn.Cô hối hận rồi ,giá như cô đến sớm hơn,giá như cô kịp ngăn cản Tiêu Chiến thì chuyện có như bây giờ không, tận mắt nhìn người em mình thương nhất ngã xuống ,cô đã khóc,cô trách mình tới muộn trách mình không đến kịp để ngăn cản cậu ấy.

*Cạch*khẩu súng rơi xuống bắn tung toé dưới cơn mưa,nãy giờ cậu thất thần nhìn anh ngã xuống mà đau như muốn chết đi.

  Cậu vẫn vậy,thì ra vẫn chẳng hề thay đổi,vẫn chẳng thể tự lừa dối bản thân mà ngừng yêu anh.

"Nhất Bác...Trương Ái Nhi cô tránh ra,tôi không cho cô động vào anh ấy!" Tiêu Chiến hét lên ánh mắt đe doạ,cậu điên cuồng lao tới ôm anh vào lòng.

"Nhất Bác,xin anh,xin anh đừng chết,em về rồi...Tiêu Chiến của anh tha lỗi cho anh từ lâu rồi,Tiêu Chiến của anh không có chết,cậu ấy đang ở bên anh rồi".

  Bầu trời đen kịt ,mưa rơi mãi không ngừng ,mưa rơi hoà theo những giọt nước mắt.Nước mắt của sự hối hận,vì không biết trân trọng và gìn giữ.Giá như học cách quên đi hận thù,giá như học cách thứ tha,giá như ngày ấy biết yêu và trân trọng,giá như chưa từng mất niềm tin.

  Tiêu Chiến cũng muốn mình mạnh mẽ lắm,nhưng cậu không ngừng được những giọt nước mắt,nó cứ lã chã rơi.Cậu ôm trọn lấy tấm thân đang dần mất đi hơi ấm,tiếng nấc không tự chủ bật ra từ cổ họng đau rát,khiến người ta dù đã cận kề cái chết cũng không khỏi xót lòng.

  Cậu khóc,và gào thét duy nhất chỉ hai từ :

" Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,..."

  Cậu đã hối hận thế nào thì có trời mới biết,thậm chí từ 'hối hận' cũng không thể nói lên được xúc cảm khi nhìn anh hứng trọn phát súng đó.Và cũng chỉ có trời mới biết cậu hận anh ra sao,hận anh khi đã đưa mình ra làm kẻ chắn cho cô ta.

   Thâm tâm yêu thương đến mấy thì cái hận cũng chạy song song theo nhưng lại trách ai đây,phải hận ai đây?Khi cậu,Tiêu Chiến này mới chính là kẻ gây ra. Thật đáng buồn làm sao,bao năm trôi qua và cậu vẫn như vậy.Vẫn là một kẻ ngu xuẩn yếu đuối,làm liên lụy đến bao người.

  Chính là không thay đổi,một kẻ vô dụng đến cần phải vứt bỏ.

   "Làm ơn,làm ơn, Vương Nhất Bác,làm ơn,..." Tiêu Chiến chẳng nhớ mình lặp lại từ này bao nhiêu lần.

  Cậu chỉ gào to lên cầu xin phép màu khi hơi thở của anh đang dày vò đôi mắt cậu.

"Đừng khóc,Tiêu Chiến, em tha thứ cho anh rồi sao" Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến.

   Nằm trong lòng Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác chậm rãi đưa đôi tay với những vết máu tươi mới loang lổ,khẽ vuốt má cậu an ủi.

  Tiêu Chiến tự hỏi làm thế nào anh ấy vẫn có thể giữ được âm điệu nhẹ nhàng như vậy.Cậu không cử động,cứ để anh dùng hết sức lực còn lại yêu chiều cậu.Tiêu Chiến chẳng nhớ anh đã làm gì,làm thế nào mà anh ấy có thể làm nước mắt cậu ngừng rơi hay cái gì đó tương tự,...

  Vì thứ chiếm lấy tâm trí cậu khi đó,là mảng máu đỏ rực rỡ phía bên trái trên chiếc áo của anh,thứ màu đỏ ấy đang dần rút mòn sinh mệnh người cậu yêu thương đến căm giận.

"Đúng vậy,Nhất Bác,anh đánh em đi, anh chửi em đi, nói em giả tạo cũng được, chỉ cần anh đừng rời xa em thì anh muốn gì cũng được " Tiêu Chiến bật khóc.

  Hơi thở nặng nề của anh hoá thành khói và tan biến. Nụ cười nở trên đôi môi đẫm máu của anh khiến cậu nhớ đến những buổi chiều êm ả bên cửa sổ,mô phỏng lại được chiều hoàng hôn với tia nắng vàng ấm áp.

  Tiêu Chiến vẫn còn muốn ôm lấy anh,vẫn còn muốn san sẻ hơi ấm của mình cho anh,vẫn còn muốn được sưởi ấm anh trong vòng tay mình,...Dù cậu biết mình không có quyền đó.Phải,nhìn xem,các ngươi thấy chứ...

"Tiêu Chiến...chỉ cần em trở về là được rồi, anh sẽ không... Mắng em hay nói em giả tạo nữa.... Anh chỉ muốn nói " Nhất Bác cố gắng nói.

"Anh đừng nói nữa, em đưa anh tới bệnh viện " Tiêu Chiến hành động loạn xạ cả lên.

"Tiêu Chiến, nghe anh trở về nhà đi và sống cho thật tốt, đừng trả thù nữa được không " Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu.

"Em sẽ không về đâu, muốn về chúng ta cùng về, Nhất Bác anh còn chưa bù đắp cho em mà " Tiêu Chiến giữ chặt tay anh.

"Ngoan, Tiêu Chiến hãy tìm 1 người tốt để đi tiếp ,nghe không " Nhất Bác mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt.

"Không nghe , em không nghe gì hết. Vương Nhất Bác anh không được chết" Tiêu Chiến lắc đầu rơi nước mắt.

"Tiêu Chiến em nghe kỹ đây, hy vọng được hạnh phúc của em và niềm tin của anh là tình yêu đẹp nhất của chúng ta ".Giọng anh thật nhỏ,thậm chí nó còn nhỏ hơn cả tiếng đinh rơi.

  Nhưng hiện tại,chẳng ai buồn lên tiếng,chẳng ai muốn mở miệng,khi đó giọng anh lại trở nên rõ rệt hơn hẳn.Là một giọng nói dịu dàng,như bộc lộ cả tâm tình ngây thơ của một thiếu niên ngọt ngào.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


 

 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ